Tôi nắm chặt tờ giấy báo cáo trong tay, nhìn chị ấy không chớp mắt, dù hơi căng thẳng nhưng tôi không thể để thua khí thế.
LingLingkwong
“Đón em về nhà.”
Chị kéo tôi vào lòng, lực vừa đủ, không làm tôi đau.
Orm Kornnaphat
“Chúng ta đã ly hôn rồi, Ling tổng.”
Tôi tốt bụng nhắc nhở chị, còn việc chị có vui lòng nghe hay không thì tôi không quan tâm.
Sắc mặt LingLingkwong càng khó coi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tôi. Chị kiềm chế cảm xúc, chậm rãi buông cổ tay tôi ra. Tôi nhân cơ hội lùi lại vài bước, khoảng cách này rất quan trọng, vì ngay bên cạnh là thang máy, khả năng trốn thoát của tôi sẽ cao hơn.
Orm Kornnaphat
“Thực ra chị không cần suy nghĩ nhiều đâu, đứa bé cũng chưa chắc là của chị.”
Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng, bông đùa. Ai chẳng sĩ diện, tôi hy vọng chị cũng vậy.
Nhưng cuộc đời không như là mơ. LingLingkwong là một kẻ thương nhân tinh ranh, chị ấy dễ dàng nhận ra mánh khóe của tôi, nụ cười treo trên môi chị đầy mỉa mai, như muốn nói lời nói dối của tôi thật ngớ ngẩn.
LingLingkwong
“Ngày tháng trùng khớp, chị không tin em có sức mà đi tìm người khác.”
Tôi…Thật muốn nổ tung tại chỗ.
Orm Kornnaphat
“Không biết xấu hổ.”
Đúng là không biết xấu hổ, có lần tôi mệt quá, chị đã cho tài xế đưa tôi đến công ty. Những lúc như vậy, trên gương mặt chị lại hiện lên một cảm xúc khác lạ, như là niềm vui tinh nghịch của một cô bé sau trò đùa, pha chút thỏa mãn không chắc chắn.
Orm Kornnaphat
“Chị muốn gì đây?”
Nói đến nước này, dối thêm cũng chỉ làm tôi trông trẻ con, đã từng đề nghị kết hôn bí mật, đủ hiểu chị cũng chẳng hài lòng gì về cuộc hôn nhân này. Còn đứa bé, với chị ấy chỉ là thêm gánh nặng.
Tôi ngẩng đầu hỏi, muốn nhân cơ hội này cắt đứt mọi mối liên hệ với chị.
Comments