[Dươnghùng] Chuyến Bay Định Mệnh?????
chap 1 : chuyến bay định mệnh
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời mà em có một chuyến đi chơi cùng đám bạn
Gồm có kiều, an, gem, và em
Em bị tách khỏi đám bạn vì bọn nó dậy trễ nên hôm sau mới đi và hôm nay chỉ còn mình em
vậy mà em lại check-in khá gần một người là Trần Đăng Dương
tiếp viên
của anh ạ //đưa//
Lê Quang Hùng [phone] - em
Em cảm ơn //nhận lấy//
Lê Quang Hùng [phone] - em
Sao anh không lên luôn đi?//quay lại//
Trần Đăng Dương [bống] - anh
Cậu đi trước đi , tôi với cậu có quen gì nhau à???
Lê Quang Hùng [phone] - em
ừm, nhỉ //bỏ đi+ kéo vali//
Sau một hồi ổn định chỗ ngồi
Thì cũng đã đến lúc máy bay cất cánh, tiếng ù ù chói tai vang lên làm em khó chịu liền lấy tai nghe đeo vào
Lê Quang Hùng [phone] - em
ồn quá à //đeo tai nghe//
Trần Đăng Dương [bống] - anh
Vậy thôi mà kêu ồn //nhìn sang em//
Lê Quang Hùng [phone] - em
ồn thiệt chứ bộ //ôm gấu//
Trần Đăng Dương [bống] - anh
*sao mình lại bắt chuyện với cậu ta*
Trần Đăng Dương [bống] - anh
*xàm nữa rồi dương ơi*
tiếp viên
Cậu cần ăn gì không? //đẩy đồ//
Lê Quang Hùng [phone] - em
Dạ không đâu ạ //cười xinh//
tiếp viên
dễ thương quá nè
tiếp viên
Chị nên tặng em một thứ nhỉ //lấy một thứ//
Lê Quang Hùng [phone] - em
Gì dạ chị ?
tiếp viên
Của em //một chiếc móc khoá//
Lê Quang Hùng [phone] - em
ý đẹp quá à //ngắm nghía//
Trần Đăng Dương [bống] - anh
*cái đó có gì mà mê giữ vậy không biết*
Lê Quang Hùng [phone] - em
Sao, nhìn gì hoài vậy?
Lê Quang Hùng [phone] - em
Anh có thể nào không nhìn tôi được không ?
Trần Đăng Dương [bống] - anh
ừm , vậy thôi//quay đi//
Lê Quang Hùng [phone] - em
Xì...
Cũng đã lâu rồi , vậy là sắp đến nơi em đi du lịch rồi , thế mà lại gặp một cơn bão lớn kéo đến làm máy bay mất thăng bằng mà rớt xuống
Em sợ hãi chẳng biết làm gì chỉ có thể ôm lấy cánh tay to lớn bên cạnh chính là anh, anh cũng chẳng sợ mấy nhưng thấy em sợ cũng sợ lay
Cứ thế tất cả người trên máy bay đều bị thương trong đó có 10 người t* v*ng , 234 người bị thương,40 người bị thương nặng
Trong 10 người t* v*ng thì có hai nhân vật sợ hãi cũng nhau đã nằm trong 10 người này
Vậy là cứ thế mà kết thúc một đời người
Em còn chưa sống được lâu ở tuổi đôi mươi
Tiếng của hai hệ thống đã kết nối với chủ nhân dần dần hiện rõ
Comments