[ATSH/Anh Trai Say Hi] We Belong Together!
Chương 1
__________________
[Hành động]
ABC: Nói Lớn
"Abc" thì thầm
💭Suy nghĩ
//Cảm xúc,Biểu cảm//
🎤: ca hát , rap
📞: gọi điện
📱: call video
💬: Nhắn tin
__________________
Chiều muộn, phòng khách rộn tiếng nhạc nhưng nặng trĩu không khí..
Pháp Kiều ngồi vắt chân lên ghế, tay chống cằm, mặt nhăn như bánh bao thiu.
Rhyder thì cầm iPad, kéo lên kéo xuống file beat chưa có bản dựng hoàn chỉnh.
Negav đi qua đi lại, rồi bất ngờ dừng lại giữa phòng.
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Mọi người… tin tui không? [nghiêm túc]
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
Ủa gì vậy? Bộ bạn có cách hả? [ngẩng đầu nhìn]
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Giờ chỉ còn cách tin con Negav thôi chứ sao giờ… [ nhún vai ]
Trần Đăng Dương•Dương Domic ⁰⁰
Em định mời ai đó hả Negav? [ngồi ở góc bàn, uống nước]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Tui có một người chị, biết múa đương đại. Nhưng… chỉ đang ở Mỹ! [rõ ràng, dứt khoát]
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
Thử mời đi! Lỡ được thì sao. Không được thì mình tính tiếp..! //mắt sáng rực như có điện//
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Chốt đi, nhanh lên để còn viết nhạc!
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Rồi rồi, để tui gọi cho chỉ! [gật đầu]
Negav lôi điện thoại, vào danh bạ, tìm dòng tên quen thuộc: ⟨Bảo Anhh⟩
Ngón tay do dự đúng một giây... rồi bấm gọi.
_________________________
Bên kia bán cầu – California – giường ngủ Bảo Anh
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh.
Bảo Anh lười biếng với tay lấy điện thoại.
Mắt nhắm mắt mở… nhưng khi thấy dòng chữ ⟨Nhóc An⟩, cô liền bấm nghe không suy nghĩ.
_📳:Cuộc gọi đến...
📞: Nhóc An---> Bảo Anhh
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞:Sao thế nhóc? Chị nghe nè… // ngái ngủ, giọng dịu //
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
📞:Chị ơi, sắp tới chị có rảnh không ạ? [hơi run nhưng nói gọn]
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞: Chị có, nói đi. Có chuyện gì? [ngồi bật dậy, giọng tỉnh]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
📞: Chị về Việt Nam giúp em một chuyện được không?
Em đang tham gia Anh trai Say Hi, tới vòng Livestage 2 rồi.
Em là đội trưởng, mà nhóm em chia đôi. Nhóm 2 tụi em đang gặp trục trặc… không có người múa đương đại cho tiết mục Hào Quang… [ một hơi ]
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞:Ngày mấy bắt đầu ghi hình? [ngừng lại vài giây, rồi hỏi]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
📞:Dạ… còn 5 ngày nữa chị ơi..!
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞:Được rồi. Dù sao chị cũng đang tính về Việt Nam..! //mỉm cười//
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞: Giờ em cứ viết nhạc trước. Xong gửi chị nghe.
Ngày mai chị đáp. Gửi chị địa chỉ phòng tập.
Tụi em tập lúc nào chị sẽ có mặt..! [dặn kỹ]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
📞: Dạ cảm ơn chị! Mà… tụi em tính múa trên bàn xoay á, chị chịu không? //giọng nhẹ cả người//
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞:Được hết..! Nhóc cứ yên tâm..![cười khẽ]
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
📞: Giờ chị tắt máy nha. Bai nhóc con!
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
📞: Bai chị heng! Mai gặp chị!
Tại nhà Dương Domic – Không khí thay đổi hoàn toàn
Negav vừa tắt máy, chưa kịp nói gì thì Pháp Kiều đã nhảy phắt dậy khỏi ghế:
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Sao? Sao? Chị ấy chịu hông?! //mắt sáng rỡ//
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Chị ấy chịu… Chị Bảo Anh sẽ về Việt Nam ngày mai. //vẫn còn ngơ ngác vì mọi thứ diễn ra quá nhanh//
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
Trời ơi! Cứu tinh tụi mình xuất hiện rồi!!! [vỗ đùi cái đét]
Trần Đăng Dương•Dương Domic ⁰⁰
Negav hay đó. Anh tưởng nay là họp nhóm chứ ai ngờ là gọi thần tượng về. [bật cười, bước đến vỗ vai Negav]
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Tui nghi con Negav có máu PR sẵn trong người á. Gọi phát dính, không cần drama! [vui quá nên đùa]
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
Bàn xoay! Đương đại! Hào Quang! Tụi mình làm được rồi!!! [chạy vòng vòng trong phòng như con nít]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Tui cũng không ngờ chị đồng ý nhanh vậy… Lúc tui nói về chương trình, chị còn chưa hỏi kỹ nữa mà… // mỉm cười, có phần xúc động //
Trần Đăng Dương•Dương Domic ⁰⁰
Chị ấy tin em. Tin tụi mình. Thế là đủ..! [gật đầu]
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Vậy giờ còn lại là phần tụi mình. Viết nhạc, dựng beat, sắp đội hình. Mai chị ấy về là bắt đầu liền. [nghiêm túc lại, khoanh tay]
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
CHƠI TỚI BẾN!!! [hét lên]
Bảo Anh đứng trước gương, khẽ nhìn vào bản thân một cách đầy suy tư. Cô chỉnh lại vali, tay mân mê chiếc áo khoác dày, gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn ngập quyết tâm.
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
“Đã đến lúc rồi… về nhà thôi.” [ thầm thì với chính mình ]
Cô đặt vali xuống, lấy điện thoại lên và gọi một chiếc xe taxi. Chuyến đi này không hẹn trước, không báo cho ai. Cô không muốn ai biết về quyết định của mình, không muốn Bray hay ai đó lo lắng. Đây là lúc để cô tự bước ra khỏi bóng tối quá khứ, và cũng là lúc để cô đối diện với tất cả những gì mình đã bỏ lại.
Bảo Anh đặt chân xuống đất, trái tim cô đập mạnh. Cô đã ở đây rồi. Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, nhưng cảm giác này lại khác biệt. Cô nhìn quanh, hít một hơi dài rồi kéo vali đi về phía cửa nhà Bray.
Cửa nhà Bray bỗng vang lên tiếng chuông. Anh mở cửa trong bộ đồ ngủ, vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp nhận ra ai. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Anh đứng trước mặt, anh suýt nữa té xuống vì bất ngờ.
Trần Thiện Thanh Bảo•Bray ⁹³
Bảo Anh?! Em… em về lúc này sao? //hoảng hốt, không tin vào mắt mình//
Bảo Anh chỉ cười nhẹ, kéo vali vào nhà. Bray vẫn chưa hết choáng váng, anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô, như thể không tin được em gái mình đã về sau bao nhiêu năm.
Trần Thiện Thanh Bảo•Bray ⁹³
Sao không báo cho anh trước? Em… em sao có thể về mà không cho anh biết à? [ôm chầm lấy cô]//giọng nghẹn lại//
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Em về rồi! Đừng lo, anh à. Em không muốn anh lo lắng nữa..! //nhẹ nhàng//
Trần Thiện Thanh Bảo•Bray ⁹³
Em về… vì chuyện gì? Cả mấy năm trời không một lời, rồi giờ đột ngột về mà không báo trước cho anh? Tại sao? Em cứ đi như vậy mà không nói cho anh biết, anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ trở lại..! //với vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt cũng đầy sự quan tâm//
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Em về để đối diện với những điều mình đã bỏ lại phía sau. Cảm giác sống mãi với quá khứ không phải là điều em muốn nữa..! //giọng trầm, nhẹ nhàng nhìn Bray//
Bray nhìn cô trong một thoáng im lặng, những kỷ niệm năm xưa ùa về. Anh vẫn nhớ như in ngày cô xin phép đi Mỹ. Lý do cô đưa ra là để quên một người đàn ông mà anh không biết, nhưng trong lòng Bray, điều đó vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn..!
Trần Thiện Thanh Bảo•Bray ⁹³
Lúc đó, em bảo đi Mỹ để quên người đàn ông kia… nhưng anh chẳng hiểu vì sao em lại quyết định rời bỏ tất cả. Và giờ, em quay lại mà không nói trước một lời. Em thật sự ổn chứ? //nghiêm túc//
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Em không muốn anh phải gánh vác nỗi buồn của em nữa. Đến lúc em phải học cách tự đứng dậy rồi, Bray. Dù sao thì, em đã tìm lại được mình. //mỉm cười nhẹ, nhìn vào mắt anh trai mình//
Bray siết chặt tay cô hơn, nỗi lo lắng giờ đã chuyển thành sự thông cảm và yêu thương. Những năm qua, dù cô có xa cách, nhưng trong lòng anh vẫn luôn thương yêu Bảo Anh như ngày nào.
Trần Thiện Thanh Bảo•Bray ⁹³
Vậy em về rồi, về với anh rồi. Chúng ta sẽ cùng đối diện với mọi thứ thôi, không còn giấu diếm gì nữa. //cười nhẹ, giọng đầy cảm xúc//
Bảo Anh gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương trong vòng tay anh trai. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng xa cách, nhưng cuối cùng, họ lại tìm được nhau. Và lần này, cô sẽ không để quá khứ điều khiển mình nữa.
Cả phòng tập tràn ngập ánh sáng và không khí hứng khởi. Từng bước nhảy, từng động tác múa của nhóm đang dần hoàn thiện. Mọi người đều tỏ ra đầy quyết tâm, đặc biệt là Negav, người đang háo hức đợi Bảo Anh đến.
Cửa phòng tập đột ngột mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đó là Bảo Anh. Cô bước vào với trang phục thể thao thoải mái, một chiếc balo gọn gàng trên lưng và đôi giày thể thao màu trắng. Cô mang theo sự tự tin nhưng cũng rất nhẹ nhàng, khiến không khí trong phòng lập tức trở nên tươi sáng hơn.
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Chị Bảo Anh! Chị đến rồi! Em cứ tưởng chị không thể tới được chứ! //mừng rỡ//[chạy tới]
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Làm sao mà bỏ các em được chứ? Chị sẽ giúp các em hết sức..! //cười tươi//[nhìn quanh]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Đây là chị Bảo Anh, người sẽ giúp chúng ta múa đương đại cho tiết mục Hào Quang! [quay lại với nhóm, chỉ vào Bảo Anh]
Mọi người trong nhóm đều quay lại nhìn Bảo Anh, ánh mắt họ không giấu được sự hào hứng.
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
Chào chị! Em là Rhyder. Em nghe rất nhiều về chị rồi, rất vui khi được gặp chị! //cười tươi//[ bước tới và bắt tay Bảo Anh ]
Trần Đăng Dương•Dương Domic ⁰⁰
Em là Dương Domic, rất vui khi được làm việc cùng chị. Mọi người nói chị rất tài năng..! //nở nụ cười ngại ngùng//[ nhưng vẫn đầy thiện chí, bước tới ]
Pháp Kiều ngồi tựa vào tường, ánh mắt sáng ngời, phong thái "slay" đúng chuẩn, bước tới với nụ cười tinh quái:
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Chào chị Bảo Anh, em là Pháp Kiều. Rất vui được gặp chị! Em rất mong được học hỏi từ chị!
Bảo Anh không thể không để ý đến cách Pháp Kiều giao tiếp, vô cùng tự tin và cuốn hút. Tuy nhiên, cô vẫn đáp lại một cách nhẹ nhàng, nhìn mọi người với ánh mắt thân thiện.
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Cảm ơn mọi người. Chắc chắn chúng ta sẽ có một buổi tập rất vui. Cứ để chị xem nhóm các em như thế nào! [mỉm cười, bước tới và bắt tay từng người]
Đặng Thành An•Negav ⁰¹
Chị Bảo Anh, tụi em đang cố gắng hết sức để có tiết mục thật hoàn hảo. Chị giúp em chỉnh lại động tác này được không? [với giọng hào hứng]
Bảo Anh gật đầu, bước đến và hướng dẫn Negav cùng các thành viên trong team Hào Quang trong nhóm. Cô sửa lại từng động tác, điều chỉnh từng chuyển động sao cho thật mượt mà và tinh tế.
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Múa đương đại là sự kết hợp giữa cơ thể và cảm xúc. Đừng chỉ tập trung vào động tác, mà hãy cảm nhận âm nhạc trong từng cử động của mình! [nhìn từng thành viên, bắt đầu chỉnh sửa động tác]
Trần Đăng Dương•Dương Domic ⁰⁰
Chị nói đúng, có lẽ tụi em quá chú trọng vào kỹ thuật mà quên đi cảm xúc..! //nhìn Bảo Anh một cách chăm chú, rồi lén nhìn Pháp Kiều, cảm thấy có chút ghen tị//
Pháp Kiều nhìn Dương Domic với ánh mắt tinh nghịch, rồi lại quay sang Bảo Anh, không bỏ lỡ cơ hội làm thân.
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Em thấy rất thú vị, chị Bảo Anh. Em đã muốn thử múa đương đại từ lâu nhưng chưa có dịp. Hôm nay chính là cơ hội tốt rồi!
Nguyễn Quang Anh•Rhyder ⁰¹
Em cũng vậy, chị. Em rất thích những động tác đầy cảm xúc như thế này..! [vui vẻ nói thêm]
Bảo Anh cười nhẹ, cảm nhận được sự hứng thú của các thành viên. Cô nhanh chóng điều chỉnh động tác cho từng người và hướng dẫn họ một cách cẩn thận.
Trần Thiện Bảo Anh•HoneyT•⁹⁹
Tuyệt vời, các em làm rất tốt rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ làm thử lại một lần nữa, nhưng hãy để cảm xúc dẫn dắt cơ thể nhé..! [giọng nhẹ nhàng, nói với cả nhóm]
Từng động tác của nhóm ngày càng mượt mà hơn, không khí phòng tập trở nên sôi động và vui vẻ. Mọi người đều tỏ ra rất thoải mái, đặc biệt là Pháp Kiều, người không ngừng trò chuyện với Bảo Anh, luôn tìm cách làm thân và tạo không khí thoải mái. Còn Dương Domic, trong lòng cậu có chút ngượng ngùng khi đứng gần Pháp Kiều, nhưng cũng không giấu nổi cảm giác thầm thích Kiều.
Trần Đăng Dương•Dương Domic ⁰⁰
Chắc chắn là do chị Bảo Anh, nhóm chúng ta mới có thể hòa nhập tốt như thế này..! //lén nhìn Pháp Kiều//[rồi khẽ nói]
Nguyễn Thanh Pháp•Pháp Kiều ⁰¹
Thật sao? Nhưng mà chị Bảo Anh thật sự tuyệt vời. Em phải tìm cách học hỏi nhiều hơn từ chị ấy. [quay sang Dương Domic, cười một cách khéo léo]
Bảo Anh không biết rằng trong nhóm, ngoài việc tập trung vào việc múa, còn có những cảm xúc thầm kín đang bắt đầu nảy sinh. Nhưng với cô, lúc này, điều quan trọng nhất là sự đoàn kết và tâm huyết của cả nhóm trong việc chuẩn bị cho tiết mục sắp tới.
Không khí phòng tập cứ thế tràn ngập sự vui vẻ và năng lượng tích cực. Bảo Anh cảm thấy tự hào khi nhìn thấy sự cố gắng của các thành viên trong nhóm, và cô tin rằng với sự nỗ lực này, họ sẽ mang đến một tiết mục không thể nào quên.
Comments
Tăng Bảo Khánh
Có phải em gái Bray hong bà cái họ quen qua
2025-06-26
1
Tăng Bảo Khánh
Tr ơi tui biet ngay mà
2025-06-26
1
🌟
huh tiếpppp điiii 👀
2025-05-13
1