[Tokyo Revengers] Nữ Nhân.
#1 Khi ta gặp nhau.
___________________________________________
Totsuzen Kushinama là nữ sinh vừa chuyển đến trường Tokyo Revengers. 16 tuổi, học năm hai. Đang được đặc cách vào thẳng đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Giới thiệu một chút về trường Tokyo Revengers.
Ở đây chia ra 3 khu, Phạm-Tenjiku-Tokyo Manji.
Những học sinh chuyển đến phải chọn làm thành viên của 1 trong 3 khu. Đương nhiên cũng có thể không chọn. Nhưng nếu muốn vào khu nào thì phải đáp ứng đủ điều kiện gia nhập.
Totsuzen, ả chọn khu khó vào nhất. Tenjiku.
Khi kiểm tra điều kiện, ả được miễn cho qua.
Hôm nay là ngày đầu ả đến trường.
Totsuzen Kushinama.
*Trường này trường thứ mấy rồi nhỉ..*
Totsuzen Kushinama.
*Không nhớ nổi.. Thôi, chừa chỗ cho kiến thức còn hữu dụng hơn*
Ả từng chuyển trường.. Không dưới 5 lần.
Đa số là do công việc của cha mẹ và..
Có vài vụ dính líu đến việc cô lập, bạo lực học đường.
Đang trên đường đến lớp, ả bị một cô bé có mái tóc vàng va phải. Suýt chút nữa là ngã người ra sau, may mắn ả phản ứng nhanh nên đỡ kịp.
Sano Emma.
Ah.. *Ủa.. Không thấy đau nè*
Emma mở mắt ra thì có một khuôn mặt có đường nét tinh xảo, hiện ra trước mắt.
Totsuzen Kushinama.
Cô bé.. Không sao chứ?
Chất giọng, cùng vẻ tiêu soái của người trước mặt toát ra không khác gì các tổng tài trong phim thần tượng.
Sano Emma.
Em.. Em không sao ạ!
Emma đứng thẳng dậy, mang theo vẻ ngượng ngùng. Một khoảnh khắc nào đó, có lẽ cô đã phải lòng Totsuzen.
Khuôn mặt Totsuzen vẫn cứng nhắc, không chút biến động. Quan sát Emma một lượt, thấy cô không sao thật thì mới an tâm.
Totsuzen Kushinama.
Bé nhỏ.. Có thể cho chị biết lớp 11A3 ở đâu không?
Totsuzen nghiêng đầu, mái tóc xõa ra bên vai. Emma thì điêu đứng, nhìn mĩ nhân trước mặt. May mắn lí trí vẫn vững vàng, nếu không cô đã yêu ả luôn rồi.
Sano Emma.
Chị vừa chuyển đến ạ?
Totsuzen Kushinama.
Đúng vậy, và.. Chị đã bị lạc hơn 10 phút rồi.
Totsuzen dùng giọng ấm ức nói, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên không đổi. Emma thấy thế thì mắt sáng rực.
Sano Emma.
Để em dẫn đường cho chị.
Totsuzen Kushinama.
Cảm ơn.
Emma hí hửng, vừa đi vừa bắt chuyện với ả. Totsuzen cũng rất chịu lắng nghe, ít khi xen vào. Chủ yếu chỉ ậm ừ đồng tình.
Sano Emma.
À mà.. Chị đã chọn được khu muốn vào chưa?
Sano Emma.
Nếu chưa thì vào Touman đi ạ!
Nhìn Emma nhiệt tình như thế, Totsuzen bỗng có cảm giác áy náy. Nhưng ả vẫn từ chối.
Totsuzen Kushinama.
Xin lỗi bé nhỏ.. Chị đã có nơi mình muốn vào rồi.
Totsuzen Kushinama.
Nếu giờ chuyển sang khu khác.. E là người đó sẽ giận.
Sano Emma.
À vâng.. Không sao ạ.
Đến trước cửa lớp, Emma tươi cười với ả.
Sano Emma.
Em là Sano Emma, học lớp 10A1. Rất vui được làm bạn với chị.
Totsuzen Kushinama.
Totsuzen Kushinama, hân hạnh quen biết em.
Sau khi Emma rời đi, Totsuzen bước vào lớp. Tìm chỗ cuối lớp, ngồi vào. Vì là học sinh mới, có vài người trong lớp bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật đó. Nhưng khí thế khó gần tỏa ra từ người ả khiến nhiều người chỉ quan sát từ xa.
Ả không nhìn, nhưng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dán chặt vào bản thân. Đột nhiên có một người đi đến.
Học sinh.
1: Bạn học, tui có lòng tốt nhắc nhở bạn nè.
Học sinh.
1: Ừm.. Tui nghĩ là bạn nên tìm chỗ ngồi khác.
Totsuzen Kushinama.
Ở đây có người ngồi rồi sao.. Tôi không biết.
Học sinh.
1: Bạn mới vào nên không biết, đây là chỗ của Izana.
Totsuzen Kushinama.
Kurokawa Izana đúng không?
Totsuzen Kushinama.
Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng tôi sẽ ngồi ở đây.
Học sinh.
1: À vâng.. Làm phiền bạn rồi.
Học sinh đó nói xong thì vội chạy đi, những lời bàn tán đang bắt đầu nổi lên trong lớp học. Không khí bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Nhưng Totsuzen thì không thích điều đó.
Totsuzen Kushinama.
*Ồn.. Không thích...*
Ả khó chịu, nhưng không thể làm gì được. Chỉ đành gục mặt xuống bàn, cố đi vào giấc ngủ.
Lát sau, tiếng cười kiêu ngạo quen thuộc văng vẳng bên tai. Đánh thức con người mê ngủ này, ả tỉnh giấc. Dụi dụi đôi mắt đang cố mở ra một cách khó khăn.
: Ồ, dậy rồi à? Đồ mê ngủ.
Totsuzen Kushinama.
.. Izana, đừng nói tôi như thế...
Kurokawa Izana.
Sao thế? Đang giúp em tỉnh dậy mà?
Kurokawa Izana.
Sắp vào tiết học rồi~
Totsuzen Kushinama.
Đồ lùn tịt khó ưa..
Totsuzen lẩm bẩm, Izana nghe thấy thì nheo mắt. Tay nhéo lấy má ả một cách trêu chọc. Giọng gia trưởng.
Kurokawa Izana.
Lần sau đừng gọi tao như thế. Nghe chưa?
Totsuzen Kushinama.
Hơ.. Mơ đẹp đấy.
Izana bĩu môi nhìn chằm chằm người mình thương nhớ đang ngồi ngay cạnh mình. Hắn ta vui hơn hẳn.
Hắn nghiêng đầu, dựa vào vai Totsuzen. Ả cũng để yên như thể quá quen rồi. Tay nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Người ngoài nhìn vào hai người không khác gì một cặp đôi.
Trông thì có vẻ dịu dàng, nhưng khuôn mặt của Totsuzen vẫn cứng nhắc như vậy. Nên trông cảnh tượng đó khá kì lạ.
Kurokawa Izana.
Haa.. Totsuzen-chan vẫn lạnh lùng như lúc mới gặp nha.
Totsuzen Kushinama.
.. Thật sao..?
Kurokawa Izana.
Đúng là vậy mà.
Hắn và ả gặp nhau giữa một bầu trời đang được bao phủ bởi một cơn tuyết trắng muốt. Không khí lạnh đến thấu xương. Từng cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua từng con phố. Vụt qua khiến những chiếc lá khiến chúng rung rinh.
Hắn với ả nhìn nhau, cơ thể nhỏ bé khoác một chiếc áo len mỏng. Chỉ cần có một luồng gió thổi qua, đủ khiến cơ thể đó run lên từng hồi. Những ngón tay đã cứng đờ nhờ sự lạnh lẽo ấy. Hắn nhìn ả chằm chằm, ánh mắt lộ ra một tia thương hại.
Kurokawa Izana.
Đi đâu? Sao không mặc áo ấm vào?
Totsuzen Kushinama.
-9 tuổi-
Totsuzen Kushinama.
... Không biết..
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ thể hiện. Ả chẳng biết đi đâu về đâu, vừa bị vứt bỏ rồi.. Izana khó hiểu, lia mắt nhìn xuống đôi chân trần, đỏ ửng của ả. Nếu cứ ở ngoài trong bộ dạng như thế này, e là thành tảng băng mất.
Hắn thở hắt ra một hơi, đi đến bên ả. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắc đó, kéo ả đi. Ả ngơ ngác, nhưng vẫn đi theo. Không chống cự, chả hiểu sao. Ả có một niềm tin tưởng vô hình với cậu nhóc xa lạ này.
Dưới những ánh đèn chập chờn soi sáng trong đêm đen. Izana dẫn ả đi mãi.. Đến khi dừng lại trước một căn nhà khá to lớn. Hắn thuần thục mở cửa, vừa bước vào đến ngưỡng cửa. Ả đã cảm nhận được luồng khí ấm vô hình chạm vào thân thể mình.
Sau đấy trước mắt ả tối sầm lại. Ả ngất liệm đi.
Đến khi ý thức được khôi phục lại, ả đang được ngồi trên một chiếc ghế. Trên vai khoác một chiếc khăn bông ấm cúng. Nhìn qua nhìn lại, có vẻ là đang ở phòng chờ của bệnh viện. Ả mơ hồ, bỗng có một giọng nói vang lên.
Sano Shinichiro.
-17 tuổi-
Sano Shinichiro.
Em tỉnh rồi hả? Cô bé.
Totsuzen lấy lại suy nghĩ, bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ. Môi ả mấp máy, run run lên tiếng.
Totsuzen Kushinama.
Em.. Em không có tiền...
Ả hoảng loạn, co ro thu mình lại. Không dám nhìn thẳng vào mặt chàng trai trước mắt. Shinichiro thấy thế thì luống cuống, đi đến đưa cho ả một cốc nước ấm.
Sano Shinichiro.
Em đừng sợ, không ai bắt em phải trả tiền đâu!
Ả nghi hoặc nhìn cốc nước, chần chừ một lúc rồi mới dám nhận lấy một cách rụt rè. Ả nghĩ đây là mơ, nhưng đến khi lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm được lan tỏa đến từ cốc nước. Mới tin đây là sự thật.
Shinichiro thấy ả biểu hiện như này, trong lòng càng thêm thương xót đứa trẻ trước mặt. Đúng lúc này, Izana bước vào. Đi đến trước mặt ả.
Kurokawa Izana.
//Đưa cho Totsuzen gói bánh quy đã giấu trong tay//
Kurokawa Izana.
Cho mày đó..
Izana quay mặt đi, che giấu sự ngượng ngùng. Totsuzen ngỡ ngàng, nhẹ nhàng lấy gói bánh quy từ tay hắn.
Sano Shinichiro.
Tội em.. Em sống không tốt sao?
Nghe câu hỏi bất chợt, Totsuzen ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu.
Sano Shinichiro.
Nhóc, anh sẽ đưa nhóc đến cô nhi viện nhé?
Totsuzen Kushinama.
Vâng ạ, cảm ơn anh.. Nhiều lắm.
Totsuzen cúi đầu, thầm che đi những giọt lệ đã lắng đọng ở nơi khóe mắt. Chỉ trực chờ khoảnh khắc để trào ra không kiểm soát.
"Mối quan hệ của chúng ta không bắt đầu bằng một cuộc chào hỏi đàng hoàng. Ta chỉ bắt đầu với sự cứu rỗi cuộc đời nàng, cứ như vậy. Một mối liên kết cứ như thế mà tự nhiên hình thành. Quấn lấy hai ta không rời. Để rồi, kết thúc của chúng ta là..(?)"
Comments
mèo lonz🦋😺
ahu truyện hay quá😔💗
2025-05-17
1