Suỵt! Mau Mang Thiếu Gia Về Nhà
lời nối dối
Lục Trạch Nguyên
Lục Trạch Nguyên đến muộn
Lục Trạch Nguyên
/bước vào lớp/
Lục Trạch Nguyên
/nhìn thấy Nguyệt Dao/
Lục Trạch Nguyên
“ sao lại ngồi ở đấy ”
Lục Trạch Nguyên
/tiến đến chỗ cô/
Lục Trạch Nguyên
/ngồi xuống/
Khương Nguyệt Dao
Ơ..cậu ngồi ở đây à?
Lục Trạch Nguyên
Kế bên cậu là chỗ của tôi
Lục Trạch Nguyên
Cậu thắc mắc chuyện gì ?
Khương Nguyệt Dao
“ vẫn còn giận mình sao ? ”
Khương Nguyệt Dao
Tôi tưởng chỗ này không có ai ngồi
Khương Nguyệt Dao
À mà… tôi còn chuyện này muốn hỏi cậu
Lục Trạch Nguyên
/quay sang chỗ khác/
Khương Nguyệt Dao
/mím môi/ “ không ngờ cậu ấy phũ phàng như vậy ”
Dòng kí ức 2 năm trước bỗng hiện trong tâm trí Nguyệt Dao
Lục Trạch Nguyên
📞: Nguyệt Dao
Lục Trạch Nguyên
📞: sao cậu rời đi đột ngột vậy hả ?
Lục Trạch Nguyên
📞: tại sao không cậu nói cho tôi biết trước
Khương Nguyệt Dao
📞: xin lỗi cậu
Khương Nguyệt Dao
📞: nhưng chắc cậu cũng biết tôi phải sang Đức du học rồi
Khương Nguyệt Dao
📞: tôi muốn chuyên tâm học hành
Khương Nguyệt Dao
📞: sau này đừng gọi làm phiền tôi nữa
Lục Trạch Nguyên
📞: Nguyệt Dao.. tôi xin cậu đừng cắt đứt liên lạc giữa hai chúng ta mà
Khương Nguyệt Dao
📞: im đi, cậu có cảm thấy bản thân mình quá phiền không ?
Khương Nguyệt Dao
📞: sao tôi lại có thể làm bạn với người như cậu chứ
Lục Trạch Nguyên
📞: cậu nói dối
Khương Nguyệt Dao
(Tắt máy ngang)
Khương Nguyệt Dao
/khóc/….hức…hức
Khương Nguyệt Dao
Tớ xin lỗi cậu../hức..hức/
Khương Nguyệt Dao
Tớ bắt buộc phải làm như vậy, không còn cách nào khác /lau nước mắt/
Khương Nguyệt Dao
“ Tôi quá tàn nhẫn với cậu rồi ”
Lục Trạch Nguyên
Bạn học Khương
Lục Trạch Nguyên
Bạn học Khương
Lục Trạch Nguyên
BẠN HỌC KHƯƠNG
Khương Nguyệt Dao
H-hả chuyện gì thế?
Lục Trạch Nguyên
Chỗ này là của tôi
Lục Trạch Nguyên
Cậu mang balo của cậu qua kia được không?
Khương Nguyệt Dao
/nhìn xuống chỗ anh/
Khương Nguyệt Dao
Tôi bất cẩn quá, xin lỗi cậu
Khương Nguyệt Dao
/kéo balo về chỗ/
Khương Nguyệt Dao
/ngồi lại ngay ngắn/
Khương Nguyệt Dao
/thở dài/
Lục Trạch Nguyên
/nhìn cô/
Lục Trạch Nguyên
“ đồ độc ác, đã đi thì đi luôn đi ”
Lục Trạch Nguyên
“ tại sao còn phải quay trở về ? ”
Lục Trạch Nguyên
“ cậu định dày vò tôi bằng cách ngày nào cũng ngồi cạnh tôi, quan tâm tôi ”
Lục Trạch Nguyên
“ rồi lại bỏ rơi tôi thêm một lần nữa sao ”
Khương Nguyệt Dao
/giật mình+nhìn anh/
Khương Nguyệt Dao
/nhìn xuống tay anh/
Khương Nguyệt Dao
Trạch Nguyên, tay cậu chảy máu rồi
Khương Nguyệt Dao
/mở balo+lấy bông băng/
Lục Trạch Nguyên
Này, làm gì vậy ?
Khương Nguyệt Dao
Để yên đi
Khương Nguyệt Dao
/cầm tay anh/
Khương Nguyệt Dao
/thoa cồn/
Khương Nguyệt Dao
Chịu đau chút
Khương Nguyệt Dao
Không làm như vậy sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm
Lục Trạch Nguyên
/giật tay lại/
Lục Trạch Nguyên
Không cần cậu quan tâm
Lục Trạch Nguyên
Mặc xác tôi
Comments