KNY/Muichirou×Obanai/MuiOba : Lấy Luôn Anh Nuôi Làm Vợ!!
Chapter 2
"abc" : suy nghĩ
/abc/ : hành động
-abc- : đọc
*abc* : nói nhỏ
ABC : nói lớn, hét
💦 : lo lắng
💢 : bực (càng nhiều càng bực)
❄ : lạnh (càng nhiều càng lạnh)
~ : trêu chọc
~~ : dẹo
KHM : khẩu hình miệng
°abc° : giao tiếp bằng ánh mắt
Bầu trời buổi sáng ửng nắng nhẹ, ánh nắng xuyên qua hàng cây hoa anh đào trong khuôn viên biệt phủ nhà Tokitou, trải dài lên con đường lát đá được vệ sinh sạch sẽ không tì vết. Âm thanh rì rào của gió hòa cùng tiếng chim hót, tạo nên một bản nhạc dịu dàng — hoàn toàn tương phản với nội tâm hỗn loạn của cậu bé mười tuổi đang đứng lặng trong sảnh chờ lớn của dinh thự.
Obanai Iguro, tay nắm chặt vạt áo sơ mi cũ kỹ, ánh mắt màu vàng dị dịu ẩn sau mái tóc đen rũ dài che gần nửa mặt. Anh im lặng như một bóng ma nhỏ, đứng nép một bên, cẩn thận không để đôi giày rách mòn làm bẩn sàn đá cẩm thạch trắng muốt dưới chân.
Bởi chính người mẹ ruột của mình.
Chỉ vì người mẹ của anh… mà giờ anh lại đứng đây — trong một thế giới xa lạ, lạnh lùng và quá xa vời với nơi anh từng gọi là “nhà”.
Đa nhân vật nữ
Mẹ của Muichirou : Iguro-kun.
Mẹ của Muichirou- Người đã mua Iguro. Bà không ghê tởm quá khứ của Iguro, cũng không thương hại anh — bà đơn giản là đã mua anh với lý do: “Ta muốn nhận cậu bé làm con mình. Ta không thể nào chịu được hoàn cảnh khó khăn của con."
Obanai gật đầu thật nhẹ, không dám nhìn thẳng.
Mẹ Muichirou đưa mắt nhìn người quản gia đứng gần đó, khẽ nói
Đa nhân vật nữ
Mẹ Muichirou : Dẫn cậu bé đến phòng riêng. Iguro sẽ sống trong phủ như một phần của gia đình ta từ nay về sau.
Người quản gia cúi đầu, bắt đầu bước đi, ra hiệu cho Iguro đi theo. Cậu bé lặng lẽ đi sau, không một lời phản kháng.
Nhưng cậu không hề biết rằng, từ góc hành lang rợp ánh nắng phía trên, một sinh vật bé nhỏ đang âm thầm theo dõi mọi chuyển động của anh — với đôi mắt to tròn màu ngọc bích như mặt hồ buổi sớm.
Nhân vật ấy không chần chừ nữa, Muichirou nhảy phốc xuống từ bệ cửa, chạy nhanh như cơn gió qua hành lang, bỏ mặc tiếng gọi với theo của người hầu gái phía sau.
Trong căn phòng dành riêng cho Iguro, không gian được bài trí đơn giản nhưng rất ấm áp — tường trắng kem, giường gỗ sồi, rèm cửa màu xanh dương nhạt. Khác hẳn với cái chuồng cũ nơi anh từng sống, nơi mà bụi và máu hòa quyện vào hơi thở.
Iguro đứng ở giữa phòng, hơi lúng túng. Anh không biết phải ngồi, phải đứng thế nào cho “đúng”. Trong lòng vẫn còn thấp thỏm — ở đây, liệu cậu có bị đánh không? Có bị bỏ đói không?
Tiếng cửa mở nhẹ khiến Iguro giật mình quay lại.
Muichirou- hiện tại đang mặc áo thun trắng rộng thùng thình, tay ôm chặt con thỏ bông, đang đứng ở ngưỡng cửa. Đôi mắt to tròn long lanh của cậu khiến Iguro không thể nào quay đi.
Cậu bước vào, lon ton đi thẳng đến bên cạnh Obanai.
Tokito Muichirou (cậu)
Anh sẽ ở đây nha, anh Iguro. Đây là bé Shiro - bạn thân của em đó!
Cậu giơ con thỏ bông ra trước mặt Iguro, như thể đang giới thiệu người bạn thân thiết nhất của mình.
Iguro nhìn xuống con thỏ, rồi nhìn lên gương mặt của Muichirou. Có thứ gì đó trong lồng ngực anh khẽ nhói.
Tokito Muichirou (cậu)
Anh Iguro chắc chắn là anh trai mới của em phải không...?
Obanai Iguro (anh)
…Anh không biết....
Iguro cuối cùng cũng cất tiếng, khàn khàn và nhỏ nhẹ.
Tokito Muichirou (cậu)
Vậy thì từ giờ anh là của em nha!
Không để cho Iguro phản ứng, cậu bé ba tuổi kéo tay áo cậu trai lớn hơn và dẫn đi như thể anh mới là chủ nhà ở đây vậy.
Chiều hôm đó, người ta thấy Iguro — vốn luôn co ro, dè chừng như một chú mèo hoang — đang ngồi trên thảm trong phòng khách cùng Muichirou. Trước mặt họ là một tòa lâu đài bằng lego cao đến tận gối.
Muichirou đang cười khúc khích vì "anh Iguro" vừa gắn nhầm một khối lego vào phần tháp.
Iguro — lần đầu tiên — khẽ mỉm cười. Rất nhẹ. Rất nhỏ. Nhưng thật.
Anh không biết điều gì đang đợi mình trong căn nhà lạ lẫm này.
Nhưng… nếu có Muichirou ở đó — có lẽ — không đến nỗi tồi...đến thế...đúng không?
Comments
( acc phụ )
một người nghe cute hơn một sinh vật đó
một sinh vật nghe sờ sợ ý bn
2025-05-26
1