(RhyCap) Lụa Trắng Trói Hồng Nhan
Chap 2: Bửa Cơm Đầu tiên
Căn phòng ăn nhà Hội đồng rộng như một điện thờ. Bàn dài sơn son thếp vàng, ghế khắc trổ rồng phượng. Mùi món cao lương mỹ vị thơm ngào ngạt, mà Captain chỉ thấy đắng nơi đầu lưỡi.
Tố Mai
/Cười khẽ, mắt liếc ngang/
Dì à, nhà mình hôm nay có... “khách quý” ăn chung nữa sao?
Bà Hội Đồng(Nguyễn)
/Kéo ghế ngồi, giọng đều đều/
Không phải khách, là người của nhà này. Kể từ hôm nay, nó là “người hầu cận” của Quang Anh
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Cúi đầu thật thấp, tay nắm chặt tà áo/
… Con xin phép ngồi mép bàn dưới
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Chống cằm, ánh mắt sắc lạnh như dao/
Ngồi dưới? Ngươi tưởng mình còn là ai?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đã gả vào đây rồi, vai vế không còn là "người ngoài".
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Ngẩng đầu, run nhẹ/
Tôi… không dám ngồi ngang hàng quý nhân…
Lê Quang Hùng(Master)
/Cắn miếng bánh, nhếch môi/
Khách mới rụt rè quá ha.
Nguyễn Thái Sơn(Jsol)
/Kề tai Hùng, khúc khích/
Hay tại nhìn Rhyder dữ quá, nên sợ?
Trần Đăng Dương (Domic)
/Khẽ nhíu mày/
Thôi đừng trêu,người ta mới tới.
Tố Mai
/Múc bát canh, giọng lanh lảnh/
A, Cap này… ăn món này đi. Ngon lắm đó.
Tố Mai
/nói rồi lén nhét vào một lát gừng cay xé/
Đón lấy bát, cảm ơn khẽ rồi ăn mà không biết gì
Vài giây sau, cổ họng Captain rát bỏng. Cậu ho sặc, gương mặt đỏ ửng.
Tố Mai
/đập tay lên bàn giả lo lắng/
Ối trời, sao lại bị nghẹn thế?
Không quen thức ăn thượng lưu à?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/cúi đầu/
Tôi... không sao.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/đứng dậy, mặt tối sầm/
Ngươi làm mất mặt ta trước bàn ăn lớn?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Tròn mắt, tay run rẩy/
Tôi… tôi không cố ý…
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Nắm cổ tay Em , kéo mạnh dậy/
Đi theo ta. Ngay.
Cánh cửa phòng chính đóng sầm. Không gian yên ắng đến khó thở.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Đẩy Cap ngã xuống thảm/
Ngươi diễn giỏi lắm. Vừa vào nhà đã khóc lóc giả vờ nhu nhược, làm người ta thương xót?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Ngước nhìn, đôi mắt hơi ướt/
Tôi không có,tôi chỉ không quen đồ ăn cay…
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Cúi xuống, tay chặn vai Cap/
Vậy quen dần đi,nhà này không có đồ nguội, cũng chẳng có người mềm lòng.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ngươi nên học cách nuốt nước mắt, thay vì phun ra như vậy.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Dằn lòng, không để lệ rơi/
… Dù gì tôi cũng đã bị gán vào đây. Tôi sẽ không bỏ chạy.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/cười nhạt, đứng dậy/
Tốt. Từ đêm nay, ngươi ngủ ở phòng ngoài, sát cửa phòng ta.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Để mỗi lần mở cửa, ta còn nhớ ngươi là “người của ta”. Không phải ai khác.
Đêm hôm đó, Captain nằm co ro trong góc phòng lạnh. Ngoài trời mưa lắc rắc, nước dột qua mái nhỏ từng giọt lên tay cậu.
Trong khi đó, Rhyder ngồi nơi bàn viết, mắt nhìn về cánh cửa chưa đóng chặt.
Trong lòng thoáng chột dạ
… Lẽ ra ta không cần kéo tay hắn mạnh vậy. Nhưng tại sao… cứ thấy hắn nhìn mình là tim lại chộn rộn?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/Tay khựng lại giữa trang sách, ánh mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa đèn dầu/
Bàn tay ấy… nhỏ thật. Mềm, mà lại run. Cái run không giống sợ hãi, mà giống như nhẫn nhịn. Làm ta thấy… ngứa ngáy trong ngực.
Rhyder đứng dậy, bước tới cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài hành lang nơi Captain nằm ngủ cuộn tròn trên chiếu nhỏ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*Cái dáng co ro ấy… Người hầu nhà ta chưa từng ai ngủ ngoài hành lang cả*
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/nói khẽ trong hơi thở, như thể phủ nhận chính mình/
Chỉ là vì hắn yếu quá, ta sợ hắn lăn ra bệnh rồi lại phiền…
Ánh mắt khẽ dừng lại nơi cổ tay Captain lộ ra khỏi chăn, chỗ ấy vừa rồi bị mình siết mạnh đến đỏ ửng
Trời ơi… ta thật quá tay rồi sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/mím môi, quay người lại định trở về bàn/
… Nhưng hắn là "vật gán nợ", đâu có tư cách oán trách?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*Chỉ là một người bị trao đổi… chẳng khác nào con cờ trong tay ta.*
Nhưng bước chân chợt dừng, lòng như bị vật gì níu kéo
*Nhưng… nếu chỉ là con cờ… sao tim lại đập nhanh đến thế chỉ vì ánh mắt hắn nhìn ta?*
Một trận gió mạnh lùa qua hành lang làm tắt ngọn đèn ngoài phòng. Quang Anh khẽ chau mày, chần chừ một khắc, rồi rút trong tay áo một tấm chăn nhỏ, bước ra ngoài
Không phải ta lo đâu. Chỉ là… trời khuya lạnh thật.
Khẽ quỳ xuống bên Đức Duy đang ngủ thiêm thiếp, Quang Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên vai người kia, tay chạm vào trán cậu – nóng nhẹ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
(Ngươi mà bệnh thật thì phiền lắm đấy… đồ ngốc.)
Vừa định đứng dậy quay vào thì Captain bất ngờ cựa mình, mi mắt khẽ động, đôi môi mấp máy…
Hoàng Đức Duy(Captain)
/Mơ màng, thì thào không rõ/
Đừng giận tôi… Tôi sẽ ngoan… đừng ghét tôi mà…
Anh khựng lại, đôi mắt mở to trong bóng tối. Một nhịp tim lỡ mất… Cậu siết chặt tay, rồi quay lưng bước thật nhanh vào phòng – bỏ lại một câu thầm lặng trong lòng...
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đồ ngốc… ta đâu có ghét./cười/
Comments
Vren C 💢🌷💗
Tặng t/g 1 vote viết đều đều nhaa
2025-05-13
1
Trần Mỹ Vân
E từ tiktok qua đây nek sốp =))))
2025-05-13
1
Truyện k có H++,t chê😘
Vừa mới khinh ngta luôn á tr🙄
2025-05-13
1