Chương 4
Đức Duy cảm nhận được rằng em rất gượng gạo khi ở gần mình
gần đứa bé nhỏ kia thì em nói chuyện cười liên tục mà khi ở gần Đức Duy em lại im lặng như thế
miệng thì vẫn nhai những miếng bánh tráng nhưng trong lòng Đức Duy đầy sự khuất mắc kh dám hỏi thẳng em
nhưng rồi những khuất mắt càng dày đặc hơn nên Đức Duy mới lên tiếng hỏi thẳng em
Hoàng Đức Duy
chị sợ tôi và mọi người trong nhà kh?
giọng nói em hơi ấp úng vì kh biết phải trả lời như thế nào
họ là người gây ra vấn đề tâm lí hiện tại của em
nhưng em đã gỡ bớt sự sợ hãi đó với Đức Duy rồi
chỉ còn sợ hãi những người kia
em mong muốn rằng bản thân mình có thể thoát khỏi những cơn ác mộng đ.i.ê.n đảo
những buổi đêm kh thể nhắm đôi mắt lại thư giãn nghỉ ngơi
cứ thấp thỏm lo sợ mọi thứ
em kh muốn chính bản thân mình phải dựa vào những liều thuốc ngủ độc hại đó
Hoàng Đức Duy
chị cứ trả lời thành thật đi
Hoàng Đức Duy
tôi kh trách chị
giọng nói ấm áp như mùa xuân đầu tháng của Đức Duy khiến em hơi mềm lòng
rồi cũng thành thật trả lời với Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
rất sợ…
Nguyễn Thanh Pháp
sợ bị tổn thương…em sợ
đôi bàn tay em bấu chặt vào nhau
móng tay cắm vào da thịt em khiến em đau nhưng thật sự kh bằng những đồn tra tấn tâm lí và thể xác
em muốn bấu chặt lấy nó để giữ lại chính mình kh bật khóc
Hoàng Đức Duy
trong nhà này tệ nhỉ chị?
Nguyễn Thanh Pháp
ừm…họ tệ với em lắm
(lưu ý: Đức Duy xưng chị bằng chị-tôi hoặc chị-em còn Kiều thì xưng với tất cả mọi người là anh-em)
Hoàng Đức Duy
à mà thôi về đi nào
Hoàng Đức Duy
giờ họ ngủ hết rồi
Hoàng Đức Duy
với lại hầm của chị được dọn lại rồi
em gật nhẹ đầu mỉm cười gượng nhìn Đức Duy
em đã sống trong căn hầm đó khá lâu rồi
rất ít khi nhìn thấy ánh sáng
những buổi đêm lạnh lẽo chả có một cái áo khoác
em sợ tới nổi chả muốn quay về căn hầm đó tí nào cả
Đức Duy thấy trong đáy mắt em đầy hoản loạng thì liền lên tiếng trấn an em
Hoàng Đức Duy
tôi đã mua cho chị một cái mền mỏng và một cái áo khoác
Nguyễn Thanh Pháp
thật chứ
Đức Duy cam đoan gật đầu với em
Đức Duy xoè đôi bàn tay của mình ra ngỏ ý muốn nắm tay em nhưng em chỉ lắc đầu từ chối
thế là em đi cùng Đức Duy về nhà
cề nhà đúng thiệt cả căn nhà đã tắt hết đèn chả còn bất cứ một cái đèn nào nữa cả
chỉ là những ánh sáng mờ ảo luôn ánh trăng khuyết
Hoàng Đức Duy
xuống ngủ đi
Nguyễn Thanh Pháp
/gật đầu/
em nhẹ nhàng bước xuống từng bật cầu thang
vừa mới đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì thấy Quang Anh đang thản nhiên ngồi trên giường em vắt chéo chân
đôi lông mày của Quang Anh hơi cau nhẹ lại nhưng rồi cũng thả lỏng ra
Nguyễn Quang Anh
làm gì mà về trễ thế?
Quang Anh biết lí do của em
Nguyễn Quang Anh
em khó ăn mà sao lại ăn được?
Nguyễn Thanh Pháp
chỉ là thèm ăn gì đó thôi…
Quang Anh liếc nhìn em từ đầu đến chân
đôi vai nhỏ em hơi run nhẹ lên vì lạnh
Nguyễn Quang Anh
dạo này Đức Duy chiều em nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp
kh ạ…/lắc đầu/
em lắc đầu từ chối đây đẩy
thật sự thì Đức Duy chiều em thật nhưng mà em chỉ im lặng mà lắc đầu
thật sự thì là vậy đó nhưng mà em còn sợ họ lắm
Nguyễn Quang Anh
ngồi xuống đi /vỗ chỗ ngồi kế bên mình/
Nguyễn Quang Anh
ngồi xuống đi
em ngồi xuống chỗ kế bên Quang Anh
nhưng ngồi cách xa Quang Anh cả một cánh tay
Nguyễn Quang Anh
bộ tôi dữ lắm à?
Nguyễn Thanh Pháp
kh có ạ /lắc đầu/
em vẫn cứ cúi mặt xuống nhìn dưới đầu gối mà kh dám nhìn thẳng vào ánh mắt Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
còn đau kh?
Nguyễn Thanh Pháp
hơi hơi ạ
Quang Anh ừm cái xong đứng lên rời đi
em đang nằm trên giường đang dần dần vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có một người đè lên người em
mùi rượu nồng nặc trên người Hải Đăng khiến em khó chịu lắm
Hải Đăng dụi đầu vào cổ trắng nõn của em
trên cổ còn những dấu bầm 2 ngày trước
vết nổi bật còn đỏ là vết của Tuấn Tài cắt em
Đỗ Hải Đăng
tao nhớ em lắm…
Đỗ Hải Đăng
chiều tao đêm nay thôi chỉ một mình tao thôi
càng nói đôi bàn tay của Hải Đăng vén áo em càng sâu hơn
vén được lên tới phần n.g.ự.c em thì Hải Đăng bắt đầu cúi xuống
cắn đè lên những vết cắt khác
những vết cắn chưa lành hẳn bị Hải Đăng cắn khiến em đau điếng cả người mà đập mạnh vào bã vai Hải Đăng
Nguyễn Thanh Pháp
đau…đ-đau
đôi bàn tay gầy guộc của em tất nhiên là sao đánh Hải Đăng đau được
chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi
em đánh như thế chỉ khiến Hải Đăng càng điên lên mà thôi
Hải Đăng thẳng thừng dùng lực tay kéo mạnh quần em xuống
đối với Hải Đăng kh cần bất kì bước dạo đầu nào cả
chỉ nhanh gọn lẹ mà cho vào
Nguyễn Thanh Pháp
ah~…Đ-đau
Nguyễn Thanh Pháp
d-dừng..hức
tiếng la của rất nhỏ nhưng em vẫn cố gắng níu lại
thật sự Hải Đăng làm vậy kh khác gì cưỡng h.i.ế.p em
Hải Đăng đã chơi được kha khá rồi mà vẫn chả ai tới giúp em cả
em mệt mỏi tới mức chả còn hét nổi nữa
chỉ nằm im lặng chịu đựng
đúng lúc Hải Đăng có thế chơi c.h.ế.t em thì Tuấn Tài đi xuống và nắm đầu dựt tóc Hải Đăng ra đằng sau
em buông lỏng tất cả chả còn sức để hét lên
những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của em
Tuấn Tài kéo Hải Đăng đứng dậy
cũng rút ra được thứ làm em đau từ nãy giờ
chỉ vùi mặt vào gối mà chả còn dám ngước lên nhìn nữa
kh phải vì ngại hay gì cả chỉ là một sự đau đớn tột cùng
Đức Duy nghe tiếng động quá lớn nên cũng tỉnh giấc mà chạy xuống hầm
bước chân cuối của Đức Duy vừa đặt xuống nền cầu thang thì thấy em đang nằm kh một mảnh vải che thân
còn Hải Đăng thì đang bị Tuấn Tài nắm chặt tóc
Hải Đăng cũng đã mặc quần lại rồi
cộng thêm những dòng t.i.n.h cũng chảy ra
nó hoà quyện lại với nhau
Đức Duy đỡ em ngồi dậy lấy chính bản thân mình bọc em lại
lúc này các anh cũng xuất hiện đầy đủ
Thành An là người có thể nhìn rõ được em nhất đang được Đức Duy bọc lại
cả cơ thể em run lên từng hồi nhẹ
Thành An chỉ im lặng lấy áo khoác mình bọc lại phần lưng em
Thành An giận dữ lên tiếng nhìn Hải Đăng
Đặng Thành An
mày nghỉ cái m.ẹ gì vậy Đăng????
Thành An lao lại nắm chặt lấy vai Thành An giận dữ quát thẳng mặt Hải Đăng
Đặng Thành An
nói là kh chơi một mình mà
Đặng Thành An
chính cái mồm c.h.ó mày nói cơ mà
Đặng Thành An
sao giờ mày lại làm vậy hả Đăng?
Hải Đăng thấy thế chỉ cúi gầm mặt mà lí nhí nói câu xin lỗi
Thành An nghe thế thì càng giận dữ hơn mà tát thẳng vào mặt Hải Đăng một cái
Đặng Thành An
mày xin lỗi?
Đặng Thành An
mày có thấy được hậu quả mày làm kh hả???
Đặng Thành An
mày có thấy Kiều nó chảy máu kh Đăng?
Hải Đăng nghe thế thì ngước đầu lên nhìn
rồi biện minh cho chính mình
Đỗ Hải Đăng
chỉ là có hơi rượu bia trong người nên tao mới vậy thôi
Đặng Thành An
mày đừng lấy rượu bia ra làm biện minh cho mình nữa thằng c.h.ó
Tuấn Tài và Quang Hùng thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên Tuấn Tài đã cất tiếng nói lên để nhắc nhở Thành An đang giận dữ nhìn Hải Đăng
Phạm Lưu Tuấn Tài
đủ rồi An ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
mày im đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
lên nhà trên giải quyết
Quang Hùng đang nhìn em được Đức Duy bọc lại trong vòng tay mà liền nói
Lê Quang Hùng
cả thằng Duy cũng lên trên giải quyết chung
Hoàng Đức Duy
em kh giải quyết chung với loại c.h.ó đ.ẻ như anh ta
Hoàng Đức Duy
em kh mong muốn
có vẻ Đức Duy đã quá bực rồi bực tới nổi chửi cả người anh của mình là loại c.h.ó đ.ẻ
Đức Duy hiếm bộc lộ cảm xúc hoặc chửi rủa ai cả
nhưng lần này Đức Duy quá bực dọc vì nhìn em đang quá đau đớn
Tuần Tài là người có chức quyền ở cái nhà này nên cũng lên tiếng
Phạm Lưu Tuấn Tài
mày phải lên
Hoàng Đức Duy
em kh có nghĩ vụ nói chuyện với mọi người
Đức Duy giọng đầy khiên quyết kh chịu
Tuần Tài cũng bất lực nói vài câu rồi cũng cho Đức Duy làm gì làm
Phạm Lưu Tuấn Tài
làm gì làm đi
Đức Duy nghe thế thì bế em lên rồi bước đi từng bước nặng nề lên phòng mình
lúc đi lên trên phòng Đức Duy có cố hỏi thăm em nhưng em vẫn kh trả lời một câu
vì cú sốc đó quá lớn với em khiến em mệt mỏi và chả còn muốn như thế nào nữa cả
Comments
Lyn Hip Hop
lấy kéo cắt hỏ?
2025-05-27
5
cưu zik 🐑💙
nhớ cái căng cọt!!!! cút cho người ta ngủ
2025-05-27
7
_Nkaa <=3
Tao hiểu hết con người của bọn top cmay rồi🥰.Yêu cầu tg làm kết SE,giết hết top để lại Đức Duy th nha
2025-05-16
5