[Tokyo Revengers] Xuyên Thành Cô Em Gái Không Tồn Tại Của Mitsuya Takashi
Chương 1
20:17 PM – Cầu vượt gần ngã tư Sakuragi
Điện thoại: “Chương mới của Tokyo Revengers đã cập nhật!”
???
Ôi dồi ôi, hôm nay có chương mới rồi… Mít mama ơi em tới đây! Mít mama hôm nay mà không xuất hiện là kiện tác giả luôn… /lẩm bẩm/
Cô gái mặc đồ công sở, tay trái cầm túi, tay phải dán mắt vào màn hình điện thoại. Mắt không nhìn đường. Tim đập theo từng khung truyện. Không nhận ra đèn giao thông đã chuyển đỏ. Không thấy chiếc xe tải mất lái đang lao đến
???
"Mít mama đẹp trai quá… AAAAA”
Một cú va chạm mạnh. Không kịp cảm nhận sự đau đớn
Một cô gái trẻ nằm im lìm trên vũng máu
Người đi đường lại không gọi cảnh sát hay cấp cứu họ chỉ lạnh lùng lấy điện thoại ra mà quay chụp không bỏ qua cơ hội để trở nổi tiếng
Không một ai quan tâm đến một mạng người đang dần rời khỏi thế gian
Cô vẫn chưa chết hẳn mà, chỉ cần họ không quá vô cảm, chỉ cần họ nhấc máy gọi một cuộc cấp cứu thôi
Chỉ cần có một người để ý thôi cô sẽ được cứu sống mà
Thế giới này lạnh lùng thật đó
???
"Aizz không ngờ mình lại chết đi một cách thảm hại thế này"
Ở đây cô chẳng còn lưu luyến điều gì cả
Cô là trẻ mồ côi mà, không biết cha mẹ mình là ai cả có lẽ họ cũng chẳng cần cô đâu nên mới vứt cô ở cô nhi viên
Cô lớn lên trong sự bắt nạt của những đứa trẻ trong cô nhi viện
Sau khi lớn lên và rời khỏi nơi đó cô lại vấp vào một hiện thực mang tên cuộc sống, cô vất vả với sự tất bật của cuộc đời cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc, niềm duy nhất của côchỉ có đọc truyện tranh đắm chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình
Có lẽ cuộc sống đang giải thoát cho cô chăng?
Chết đi cũng tốt mong rằng nếu có kiếp sau thì cô sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn
Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ ở đây… đều quá nhỏ. Không phải nhỏ theo kiểu "căn phòng nhỏ xinh" mà là kiểu… cô nhỏ lại!
Cô bật dậy như lò xo, lao tới cái gương treo tường
Mitsuya Tatsuki
Cái… cái quái gì thế này? /nhìn bản thân trong gương/
Trong gương là khuôn mặt một bé gái khoảng tám tuổi, tóc tím nhạt, đôi mắt to tròn long lanh – trông hơi quen. Cô sờ lên mặt mình, rồi hét lên.
Mitsuya Tatsuki
Trời má, mình vậy mà xuyên không rồi sao!?
Cô bắt đầu lục lọi mọi thứ trong phòng, tìm kiếm manh mối. Tấm ảnh gia đình trên bàn khiến cô đứng hình ba giây
Người đứng giữa là một cậu thiếu niên có vẻ ngoài nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng – không thể nhầm được – đó là Mitsuya Takashi! Mít mama của cô, trùm thợ may, chiến thần Tokyo Manji đời đầu!
Và… cô, chính là đứa bé gái đứng bên cạnh cậu ấy, tay cầm gấu bông, cười như thiên thần
Mitsuya Tatsuki
Khó tin thật đấy… /ngồi xuống giường vuốt ngược tóc lên/
Mitsuya Tatsuki
Cứ tưởng mấy vụ xuyên không chỉ có trong truyện thôi chứ…
Chưa kịp để cô định thần, thì cửa phòng bật mở. Một cậu thiếu niên mặc áo phông trắng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng bước vào
Mitsuya Takashi
Tatsuki, em lại mơ thấy ác mộng nữa à? /lo lắng đi đến bên cô/
Mitsuya Takashi
Em lại khóc à?
Mitsuya Takashi
Lại nhớ mẹ hả?
Mitsuya Takashi
Lại nằm mơ thấy bị xe đâm hả?
Mitsuya Tatsuki
Anh từ từ đã / giơ tay ngăn anh tiếp tục hỏi/
Mitsuya Tatsuki
Em không sao cả
Mitsuya Takashi
... Không sao thì tốt /nghe cô nói vậy cả người anh nhẹ nhõm hẳn/
Mitsuya Takashi
Thôi em cứ nghỉ ngơi tiếp đi anh đang nấu cơm xong anh sẽ gọi em xuống
Mitsuya Takashi
Có việc gì thì cứ gọi anh nhé /quay người bước ra cửa/
Mitsuya Tatsuki
Dạ /gật đầu/
Sau khi anh rời khỏi phòng cô mới bắt đầu suy nghĩ
Mitsuya Tatsuki
Vậy là mình xuyên không vào Tokyo revengers rồi hả?
Mitsuya Tatsuki
Lại còn xuyên thành em gái của Mitsuya Takashi nữa chứ
Mitsuya Tatsuki
Mà nhân vật cô em gái này còn không có trong mạch truyện chính nữa
Sau khi nói chuyện một mình xong thì cô lại tiếp tục nhìn ngắm bản thân
Mitsuya Tatsuki
Giờ chắc mình tầm khoảng 8 tuổi nhỉ?
Mitsuya Tatsuki
Nhìn cũng xinh phết đấy chứ! /tự luyến/
Mitsuya Tatsuki
Gen nhà này đẹp ghê, bảo sao lại đẻ ra được người đẹp trai như Mít mama
Mitsuya Tatsuki
Mà mình 8 tuổi thì vẫn phải đi học chứ ha /ngộ ra chân lý/
Mitsuya Tatsuki
Đm 20 tuổi đầu rồi mà còn phải đi học /càu nhàu/
Từ đây, cuộc sống của cô – một con nghiện truyện tranh 20 tuổi, trong thân xác một đứa học sinh tiểu học và là em gái của một trong những nhân vật cô rất u mê – chính thức bắt đầu
Mitsuya Tatsuki
Tôi tên là Mitsuya Tatsuki
Mitsuya Tatsuki
Và tôi không hề có trong mạch truyện chính
Mitsuya Tatsuki
Nhưng mà… ai nói nhân vật phụ thì không thể làm loạn cốt truyện nào?
Mitsuya Tatsuki
Tôi sẽ sống theo ý của mình kiếp trước tôi đã quá mệt mỏi rồi
Mitsuya Tatsuki
Kiếp này không ai có thể ngăn cản tôi sống thật với bản thân
Yêu anh tên H
Uống cho say để quên đi tất cả
Quên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô đơn
Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn
Đời vô vị khi tâm hồn đã chết.
Comments