Mùi gỗ trầm hương và khói xạ nồng nặc trong không khí. Gian nhà tối như phủ lớp nhung đỏ thẫm, chỉ có ánh sáng từ lò lửa phản chiếu lên mắt hắn Xích Quỷ như một con mãnh thú đang canh giữ thứ quý giá nhất đời.
Xích quỷ
Em tránh mắt ta vì lý do gì, Việt Nam?
Giọng hắn trầm và mềm như nhung, nhưng ẩn dưới là những lưỡi dao mỏng manh và bén ngót.
Việt Nam là kẻ mang dáng vẻ non trẻ hơn, ngồi lặng lẽ trên sàn gỗ. Áo em đã bị tháo cúc từ lúc nào. Mồ hôi lấm tấm trên cổ, nhưng em vẫn giữ im lặng. Không phản kháng, không thanh minh, không nhìn hắn.
Xích quỷ
Ta hỏi lại
Hắn bước tới, đôi chân trần giẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng trầm đục
Xích quỷ
phải chăng em muốn rời khỏi vòng tay ta, vì kẻ khác?
Vietnam
//cắn môi//
Một buổi sáng tháng ba, khi hoa gạo đỏ rực khắp cánh đồng, em đã mỉm cười với một kẻ khác. Không phải ánh nhìn tình nhân, chỉ là một phút thả lòng. Nhưng với Xích Quỷ người đã giữ em trong vòng tay từ thuở non sông còn nát vụn đó là tội phản bội.
Vietnam
con không...
Lời định cất lên lại bị chặn bằng nụ hôn khô cạn lửa.
Hắn đè em xuống sàn, không một lời báo trước
Bàn tay hắn từng vỗ về khi em ốm sốt, từng dìu em qua những cơn biến động, giờ bóp nhẹ cằm em như đang ép một con thú nhỏ ngoan ngoãn nằm yên. Đôi mắt ấy vẫn vậy vừa dịu dàng, vừa độc đoán.
Xích quỷ
Em không cần phải nói dối//thì thầm//
Xích quỷ
//hơi thở nóng hổi// ta đã thấy hết
Em vẫn không phản kháng. Không phải vì em cam chịu. Mà vì em biết hắn là một phần của em. Hắn là gốc rễ, là cội nguồn, là cái tên đầu tiên em từng gọi trong bản đồ máu thịt.
Có những đêm mưa đổ trắng trời, hắn nằm sát bên em, tay vuốt tóc em như cha, như anh, như người tình. Những lần chạm môi ẩn giấu sau nghi lễ dạy dỗ. Những lần vuốt ve chỉ mang danh bảo vệ.
Dần dần, em quên mất giới hạn.
Nhưng hôm nay… ánh mắt hắn khác.
Xích quỷ
Ta sẽ khóa em lại
Hắn ghé vào tai em, hơi thở tỏa ra như khói rượu
Xích quỷ
vì em là của ta. Dù em không tự nhận, dòng máu em vẫn gào thét tên ta từng đêm
Sáng hôm sau, Việt Nam tỉnh dậy trên chăn lụa đỏ rực. Vệt rượu và mùi nhang còn nồng trên áo. Xích Quỷ không còn trong phòng như một vị thần đêm qua vừa kết thúc nghi lễ hiến tế.
Em bước ra khỏi giường, chân trần chạm đất lạnh. Ngoài kia, trời mù sương. Chim hót yếu ớt trên cây vải cổ thụ, như tiếng gọi xa xôi từ một vùng ký ức em chưa từng tự quyết.
Hắn đã yêu em bằng tình yêu lệch lạc của một kẻ thống trị. Còn em, em chưa từng dám nói là yêu. Em chỉ biết... trái tim em không có đường lui.
Comments
Ensin_trayumeallvietnam_LGBT
Làm thiệt luôn??>:))
2025-06-01
1