Hyunlix | Tôi Lỡ Thương Em Mất Rồi Bé Câm
Chap 4
Lee Felix Yongbok
“Đau quá”
Lee Felix Yongbok
“Phải làm gì bây giờ”
Hwang Hyunjin
/ôm bé chặt cứng + rúc đầu vào cổ bé/
Lee Felix Yongbok
“Lỡ mình động đậy xong lại bị đánh thì sao giờ”
Ngay lúc đó thì Hơn Chin thả lỏng ra một chút vì ngủ say hơn
Thế là em lén nhích người để ngồi dậy
Lee Felix Yongbok
/nhặt mảnh thủy tính kết chân ra/
Lee Felix Yongbok
“Hic đau quá”
Lee Felix Yongbok
/vớ đc hộp giấy/
Lee Felix Yongbok
/băng tạm/
Em vừa mới băng xong thì hắn có dấu hiệu tỉnh dậy vì đã không còn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh
Lee Felix Yongbok
/vội nằm xuống vỗ lưng cho hắn/
Dồi 2 người ngủ vs nhau tới sáng
Nhưng bé Bok quen dòiiiii
Thường thường phải 10h mới dậy
Lee Felix Yongbok
/nhích người để dậy/
Lee Felix Yongbok
“Ahhhhh chặt quá”
Lee Felix Yongbok
“Không nhích ra được”
Lee Felix Yongbok
“Phải nhanh lên”
Lee Felix Yongbok
“Lỡ cậu chủ đậy mà thấy mình kẻ đây thì kiểu gì cũng bị ăn đánh”
Lee Felix Yongbok
“Mà có khi bị đuổi mất”
Thế là em dùng lực mạnh hơn để nhích ra và cũng đã vô tình làm hắn thực
Hwang Hyunjin
/đánh mông em/
Hwang Hyunjin
/lơ mơ chưa tỉnh/
Hwang Hyunjin
/đánh em phát nữa/
Hwang Hyunjin
“Lần sau đánh tiếp”
Lee Felix Yongbok
-dạ....-
Em nằm xuống cho hắn ôm nhưng lòng tràn đầy lo lắng lại còn vừa xót cho cái mông
Lee Felix Yongbok
“Lỡ cậu dậy xong đánh mình giống như ở nhà cô thì sao”
Lee Felix Yongbok
“Mình sợ lắm”
Lee Felix Yongbok
“Nhưng giờ mà dậy thì cũng sẽ bị đánh như lúc nãy”
Thế là em cứ suy nghĩ tới việc mình sẽ bị đánh như ở nhà cô nên nước mắt em cứ với thức rơi xuống từ khi nào không hay
Vì trước khi khóc em cũng không dám khóc, chỉ sợ lại bị đánh thêm vài cái lại đau thêm vài phần
Về đây em lại càng sợ cậu chủ
Dù vậy em cũng chẳng đam trách ai
Lee Felix Yongbok
/lấy tay lau nước mắt sợ cậu chủ thấy lại nổi giận/
Nhưng càng lau thì nước mắt em lại càng tuôn ra
Bởi lâu rồi em không được khóc
Lần này khóc như trút hết mọi sự ấm ức và mệt mỏi từ trước tơi giờ
Và điều em sợ nhất cũng đã đến
Comments