( Bách Hợp ) Sống Lại Một Kiếp Cũng Không Thể Tránh Khỏi Em!
#5: Mối Quan Hệ Đó Là Gì!
Buổi sáng thì bù đầu với công việc làm thêm, đã thế tối về còn gặp chuyện không được vui nên tôi không tài nào tập trung vào việc học được.
Cứ nhìn đến chữ trên sách là mắt tôi hoa hết cả lên, thay vào đó là bóng dáng của Hồ Tĩnh Tuyền cứ hiện lên khiến tôi vô cùng tức tối.
Thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi, vậy thì rốt cuộc tại sao chứ? Tại sao tôi không thể nào quên được cảm xúc trong lòng mình hay dù chỉ một chút chuyện của kiếp trước.
Văn Phượng Vũ
Chết tiệt! // ném hết sách xuống đất //
Hồ Tĩnh Tuyền
...// Giật mình, đang định mở cửa đi vào phòng mình. //
Hàn Thư Nhiễm
Sao vậy? // từ dưới nhà đi lên //
Hồ Tĩnh Tuyền
À không...mày ngủ trước đi.
Hồ Tĩnh Tuyền
Tao xuống bếp uống thêm nước đã.
Nói rồi Hồ Tĩnh Tuyền nhanh chóng đi lướt qua Hàn Thư Nhiễm để đi xuống bếp.
Không mấy quan tâm đến thái độ khó hiểu của Hồ Tĩnh Tuyền, Hàn Thư Nhiễm mở cửa phòng ra rồi đi thẳng vào phòng để nghỉ ngơi.
Hồ Tĩnh Tuyền
...// Nhìn cốc nước trên tay mình, thở dài. //
Uống thêm một cốc nước nữa, Hồ Tĩnh Tuyền lấy vài hộp sữa trong tủ lạnh rồi đem đi lên trên tầng.
Đứng trước cửa phòng Văn Phượng Vũ, Hồ Tĩnh Tuyền định gõ cửa nhưng bên trong lại vọng ra tiếng nói của cô khi đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Bởi vì cách nhau một cánh cửa, đã thế Văn Phượng Vũ còn nói với chất giọng trầm ổn, khá nhỏ nên Hồ Tĩnh Tuyền không nghe thấy được.
Lặng lẽ đặt mấy hộp sữa xuống dưới sàn nhà, sau đó gõ cửa phòng Văn Phượng Vũ xong Hồ Tĩnh Tuyền mới nhanh chóng về phòng của mình.
Văn Phượng Vũ
📱Con biết rồi, tuần sau con sẽ về. // nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa //
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa trong lúc nói chuyện điện thoại với cha tôi nên ra mở cửa, mà chẳng thấy ai ngoại trừ mấy hộp sữa dâu tây dưới đất.
Văn Phượng Vũ
📱 Được rồi mà, con còn tiền mà nên cha không cần phải gửi tiền cho con. // cúi người xuống cầm hộp sữa lên xem //
Văn Phượng Vũ
📱Rồi rồi, con tắt đây. // nhanh chóng tắt máy //
Tôi cầm hộp sữa lên xem thì thấy là loại mà mình thường hay mua về uống mỗi khi đi ra ngoài.
Nhưng tôi nhớ là mình đã uống hết rồi, mỗi lần mua chỉ có 2 đến 3 hộp thôi mà?
Còn cái này là của ai nhỉ? đặt trước cửa phòng tôi làm quái gì?
Văn Phượng Vũ
* Cho mình sao? *
Tôi mặc kệ có cho tôi hay không, nhưng mà đặt trước cửa phòng tôi, không nói với tôi tiếng nào thì tôi sẽ không lấy đâu.
Tôi ghét phải nhận đồ miễn phí từ một người nào đó, nhất là những người trong nhà này ngoại trừ Lâm Song Ngọc ra.
Có thể nói tôi nghèo mà chảnh cũng được, nhưng tôi méo bao giờ thích nhận đồ của người khác, càng không hạ thấp bản thân xuống để nhận được sự giúp đỡ từ ai, ngay cả thức ăn được cho.
Văn Phượng Vũ
...// Đặt hộp sữa lại vị trí cũ, đứng dậy đi vào phòng. //
Hồ Tĩnh Tuyền
...// Tựa lưng vào cửa phòng mình thở dài. //
Hàn Thư Nhiễm
Ở cùng phòng với tao mà mày thở dài lắm thế?
Hàn Thư Nhiễm
Sao không qua phòng khác ngủ cho khỏe. // dập điếu thuốc lá trên tay mình vào đồ gạt //
Hồ Tĩnh Tuyền
Nhìn thấy mặt mày tao mới thở dài đấy.
Hàn Thư Nhiễm
Thế thì qua phòng khác ngủ đi.
Hồ Tĩnh Tuyền
Còn phòng cho tao ngủ à? // ngồi xuống giường //
Hồ Tĩnh Tuyền
Hay muốn tao qua ngủ với Thủy Linh?
Hàn Thư Nhiễm
Thôi dẹp đi, mắc công chuyện lại lộ.
Hồ Tĩnh Tuyền
Mày còn không nói với nó nhanh nhanh một chút, tao sắp chán chết rồi. // nằm dài trên giường //
Hàn Thư Nhiễm
Đây không phải là thời gian thích hợp.
Hồ Tĩnh Tuyền
Thích hợp hay không thích hợp cái quần què...phiền chết.
Hàn Thư Nhiễm
Tao ước gì con Văn Phượng Vũ kia biết mày là người như thế nào.
Hồ Tĩnh Tuyền
Tao thế nào...thì kệ mẹ tao.
qua mấy chạp này mọi người đã đoán được ai là người mà chị Mưa yêu kiếp trước chưa? ಥ‿ಥ
Comments
Ivan
Sâu khai ra mau chị Tuyền Stop hay chị Vũ Stop🔪
2025-05-18
1
LiSyaoran
quá hay
2025-05-18
0
kẻ thống trị loài bò
chị Tuyềnnn
2025-05-17
3