Yêu Anh Nhưng Không Thể Tha Thứ
chap 4: Anh không bao giờ buông tay em
Giữa ánh đèn vàng lộng lẫy, tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng cụng ly, cả hội trường dường như đông cứng lại khi Ân Hoàng Hoà Thắng nắm lấy cổ tay Nguyệt Trang.
Bàn tay anh vẫn lạnh, nhưng lực đạo lại như muốn nghiền nát cô trong lòng bàn tay mình.
Hạ Lê Nguyệt Trang-Hailey
Ân Hoàng Hoà Thắng, anh mau buông tay tôi ra(vùng vẫy)
Cô nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng sâu trong đáy mắt là từng cơn sóng dữ dội, như bị kéo ngược về quá khứ cô đã cố chôn vùi.
Anh không trả lời, chỉ kéo cô ra khỏi hội trường như một kẻ mất kiểm soát.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người, nhưng anh chẳng màng.
Chỉ đến khi cả hai đứng đối diện nhau ở ban công tầng cao nhất, anh mới buông cô ra.
Ân Hoàng Hoà Thắng-Adrian
Mấy năm qua em đi, bây giờ về chỉ là giả vờ không quen biết tôi?
Giọng anh trầm thấp, xen lẫn chút châm biếm, nhưng sâu trong đó là sự tổn thương không cách nào che giấu.
Hạ Lê Nguyệt Trang-Hailey
Mấy năm qua… đủ lâu để anh quên đi sự tồn tại của tôi rồi chứ?
Cô lạnh lùng đáp, ánh mắt thản nhiên như thể đang nhìn một người xa lạ.
Anh cười khẩy, tựa như nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên đời.
Ân Hoàng Hoà Thắng-Adrian
Em ngây thơ thật đấy, Hạ Lê Nguyệt Trang. Tôi là người thế nào, em quên rồi sao?
Anh tiến lại gần, hơi thở kề sát cô, đôi mắt tối lại
Ân Hoàng Hoà Thắng-Adrian
Tôi là người… sẽ không bao giờ buông tay thứ thuộc về tôi.
Hạ Lê Nguyệt Trang-Hailey
Nhưng rõ ràng hôm đó, anh đã…
Cô lùi lại, nhưng lưng đã dán chặt vào lan can băng giá.
Ánh mắt anh siết chặt lấy cô, tựa như muốn nuốt trọn.
Ân Hoàng Hoà Thắng-Adrian
Em từng là của tôi. Bây giờ, vẫn vậy.
Anh nhấn mạnh từng chữ, như lời tuyên cáo giữa thế giới mà chỉ có hai người.
Nguyệt Trang cười nhạt, ánh mắt dửng dưng
Hạ Lê Nguyệt Trang-Hailey
Không, tôi chưa từng là của anh. Chỉ là anh tự cho mình cái quyền sở hữu tôi thôi. Hôm đó, là do anh bỏ mặt tôi!
Cô bỏ đi, bước chân kiêu hãnh rời khỏi bữa tiệc. Nhưng trái tim cô, lại run rẩy đến mức không thở nổi.
Cô biết rõ, trở về là sai lầm. Nhưng cô không thể trốn mãi được nữa.
Bởi vì Ân Hoàng Hoà Thắng, là vết thương cũ mà cô chưa từng có cách nào băng bó.
Ở phía sau, anh siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu như vực thẳm
Ân Hoàng Hoà Thắng-Adrian
*Hạ Lê Nguyệt Trang…em trốn không thoát đâu…!*
Comments