Phản Diện Chán Đời Hôm Nay Lại Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng.
CHAP 2.
-Khi mà giọng nói đó vừa vang lên thì cái con người còn đang ngủ ngon lành trên giường kia đã biến mất ngay tức khắc.
Lục Tùy Phong.
/Vẫn ngủ ngon lành./
[???]:Đã thành công.Mong người thi hành nhiệm vụ lần này sẽ hoàn thành tốt nó.
-Sau khi Lục Tùy Phong tỉnh dậy thì anh liền bất ngờ trước khung cảnh xa lạ xung quanh và không ngừng hiện ra những câu hỏi trong đầu....
Lục Tùy Phong.
"Chỗ quái nào đây?"
Lục Tùy Phong.
"Sao mình lại ở đây?"
Lục Tùy Phong.
"Rồi sao mình trông như trẻ ra vậy nhể?"
Lục Tùy Phong.
"Rồi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè!!!!!"
-Anh cứ ngồi ở đó rồi vừa vò đầu bứt tai vừa điên cuồng cố gắng suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho nó nhưng vô dụng.
-Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gọi của 1 người phụ nữ.
Người hầu.
Thưa cậu chủ,bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi ạ.
Lục Tùy Phong.
"Cậu chủ.Ai là cậu chủ cơ????"
-Anh khi còn đang trong trạng thái mơ hồ thì vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh mà đi ra mở cửa rồi cúi xuống nhìn vào người hầu trước mặt mình.
Lục Tùy Phong.
Có chuyện gì./Lạnh lùng/
Người hầu.
Thưa cậu Phong,bữa sáng đã được chuẩn bị xong và phu nhân cũng muốn gặp ngài ạ.
Lục Tùy Phong.
Được rồi,lát nữa ta sẽ xuống lên ngươi lui trước đi./Phẩy tay/
-Sau khi nhìn thấy người hầu kia đã đi xuống thì anh liền quay lại phòng và ngồi bệt xuống đất rồi hoảng hốt nghĩ....
Lục Tùy Phong.
"Chẳng lẽ mình xuyên không thật rồi!!!!!"
-Lục Tùy Phong lúc này đang rất bối và hoảng loạn tại vì hiện tại anh đang trải qua cái việc mà anh cứ nghĩ rằng nó chỉ xảy ra ở trong tiểu thuyết.
Lục Tùy Phong.
Ủa bộ chỉ vì cuộc sống của mình quá nhàm chán lên ông trời mới muốn gửi cho mình chút gia vị để tăng màu sắc cho cuộc sống hả ta?????
Lục Tùy Phong.
Nhưng mà ta chỉ muốn sống như một con cá mặn thôi mà!!!!!!
-Anh cứ ở đó.Ở trong phòng và gào thét như 1 con gà con lạc mẹ và sau 20 phút.
-Vì hét nhiều quá lên anh cũng mệt.
Lục Tùy Phong.
Thôi thì nếu ông trời đã muốn vậy thì cứ thuận theo thôi.
Lục Tùy Phong.
Mình cũng chỉ muốn làm 1 con cá mặn thôi mà.
Lục Tùy Phong.
Sống được đến đâu thì sống vậy.
-Vậy là sau vài giây suy nghĩ. Thì anh rút ra được quyết định của mình......
Lục Tùy Phong.
Sống thôi,mặc kệ sự đời.
Comments