[Đồng Minh] Cậu Chủ Họ Đồng Để Ý Tôi..!
Chap 4
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi sửa xong rồi nè *đưa cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Cô sửa được luôn hả
Lê Ngọc Minh Hằng
Đã nói rồi cài gì tôi cũng làm được mà
Đồng Ánh Quỳnh
Xong rồi thì ra đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Một lời cảm ơn cũng không có nữa hả
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi rồi cảm ơn cô
Đồng Ánh Quỳnh
Ra khỏi phòng dùm tôi đi
Lê Ngọc Minh Hằng
' Người gì mà khó chịu vậy trời ' *nói nhỏ*
Đồng Ánh Quỳnh
Cô vừa nói cái gì *gằng giọng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Không không có gì *chạy ra*
Cô cầm ra một chiếc hộp , nhẹ nhàng đưa chìa khóa vào , bên trong là một bức ảnh chụp cô và một cô gái nhìn có vẻ cao hơn cô một cái đầu
Đồng Ánh Quỳnh
Không biết bây giờ cuộc sống chị ra sao
Đồng Ánh Quỳnh
Em cứ có cảm giác chị đang còn ở bên em
Đồng Ánh Quỳnh
*nghĩ đến nàng*
Thiên Ân
Cô ăn xôi không*chạy lại chỗ nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi tôi không ăn được xôi
Thiên Ân
Sao vậy , cô bị bệnh hả
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi không biết nữa
Lê Ngọc Minh Hằng
Mỗi lần tôi ăn xôi , thì người tôi lại ngứa đỏ lên
Đồng Ánh Quỳnh
Thằng Ân đâu rồi *gọi anh*
Thiên Ân
Cô đợi tôi xíu nhe
Đồng Ánh Quỳnh
Mày là người làm trà đúng không
Thiên Ân
D-dạ tôi không có
Lê Thy Ngọc
Anh hai bớt giận đi
Đồng Ánh Quỳnh
Sao như nước lả v
Đồng Ánh Quỳnh
Mày xuống làm lại bình khác cho tao
Thiên Ân
Tôi đi làm lại liền
Anh sợ hãi trước khuôn mặt khó tính của cô , vội cầm bình trà chạy ra nhà sau
Bùi Lan Hương
Có mỗi ấm trà
Bùi Lan Hương
Làm gì phải ồn ào lên vậy
Lê Thy Ngọc
Anh hai dạo này bị gì á
Lê Thy Ngọc
Cứ khó khăn với người ta *ý nói anh*
Đồng Ánh Quỳnh
Mày biết gì mà nói
Lê Thy Ngọc
Em biết mới nói chứ
Bùi Lan Hương
Hai đứa bây thôi chưa
Bùi Lan Hương
Làm gì mà như mèo với chuột
Bùi Lan Hương
Suốt ngày cãi nhau
Lê Thy Ngọc
Lêu lêu *chọc cô*
Đồng Ánh Quỳnh
" Mày đợi đó " *tức*
Hoàng Thúy Hậu
Con đi chơi nha cha má
Phan Lê Ái Phương
Đi đâu vậy
Hoàng Thúy Hậu
Con đi với bạn
Bùi Lan Hương
Dạo này tao nghi bây lắm nha
Bùi Lan Hương
Suốt ngày đi chơi không thấy mặt mũi đâu
Hoàng Thúy Hậu
Vậy ai đang đứng đây hả má
Bùi Lan Hương
Mày dám cãi tao
Phan Lê Ái Phương
Thôi thôi mà bà
Hoàng Thúy Hậu
Thôi con đi chơi nha *chạy đi*
Đồng Ánh Quỳnh
Con ra ngoài một chút luôn nha *bỏ đi*
Bùi Lan Hương
Giờ tới mày nữa hả Quỳnh
Lê Thy Ngọc
Nhà có mỗi con thương má thôi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy ơi
Mọi người trong làng đã quen gọi tên em là Thy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đi chơi không em
Lê Thy Ngọc
Chết hôm nay con có hẹn với chị chiên
Lê Thy Ngọc
Thôi con xin lỗi má nha
Lê Thy Ngọc
Con đi đây *chạy đi*
Bùi Lan Hương
Mày đi luôn đi *tức*
Phan Lê Ái Phương
Thôi bà bớt nóng đi
Bùi Lan Hương
Ba đứa nó lo bạn bè mà bỏ tui với ông
Phan Lê Ái Phương
Thôi kệ đi có tui thương bà *chọc*
Bùi Lan Hương
Đồ đáng ghét *ngại*
Cô đang đi thì cứ có cảm giác ai đang theo mình
Đồng Ánh Quỳnh
Ai vậy*quay lại*
Lê Ngọc Minh Hằng
*đứng hình*
Đồng Ánh Quỳnh
Lại là cô hả
Đồng Ánh Quỳnh
Đi theo tôi làm gì
Lê Ngọc Minh Hằng
Tại tôi nghe anh Ân than là phải pha ấm trà cho cô mà cô bỏ đi mất tiêu
Lê Ngọc Minh Hằng
Nên tôi muốn biết cô đi đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Nên chạy theo
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đi gặp bạn tôi
Đồng Ánh Quỳnh
Giờ biết rồi đó về được chưa
Lê Ngọc Minh Hằng
Thôi đi tới đây rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Cho tôi đi với
Đồng Ánh Quỳnh
Mệt cô quá muốn làm gì làm đi
Trời cũng đã dần sụp tối , sương cũng đã bắt đầu rơi làm không khí từ mát mẻ dần trở lạnh
Lê Ngọc Minh Hằng
*đi lại gần cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Cô làm gì vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Trời lạnh quá cho tôi đứng gần xíu
Đồng Ánh Quỳnh
Ờm... cô vào làm sáng giờ rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi còn chưa biết tên cô
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi tên Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
"Hằng sao?"
Đồng Ánh Quỳnh
Cái gì Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng nói là Minh Hằng nha
Lê Ngọc Minh Hằng
Sao cô biết hay vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi tên Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Trùng hợp vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi cũng có một người bạn tên Minh Hằng
Đồng Ánh Quỳnh
Mà cô năm nay bao tuổi
Lê Ngọc Minh Hằng
Năm nay tôi 27
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy cô lớn hơn tôi 3 tuổi
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy đáng ra cậu 2 phải gọi tôi là chị nhỉ *cười*
Đồng Ánh Quỳnh
Cô đừng ở đó mà nói nhảm
Đồng Ánh Quỳnh
Không có chuyện đó đâu
Cô nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười tươi kia thì lại cảm thấy vui vẻ hơn
Lê Ngọc Minh Hằng
Bạn cậu ở đâu vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi mỏi chân lắm rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Trời còn lạnh nữa
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi kêu cô đi theo tôi hả
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng...
Nàng ngỡ ngàng với hành động tiếp theo của cô , cô đưa chiếc áo khoác của mình cho nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Mặc đi rồi bớt nói lại
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu lạnh thì sao
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không có đi gặp bạn
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi chỉ đi ra ngoài hít thở không khí thôi
Bầu trời bỗng đổ con mưa , cơn mưa ngày càng to
Đồng Ánh Quỳnh
Sao mà xui vậy nè
Lê Ngọc Minh Hằng
*ngồi xuống + bịnh tai *
Đồng Ánh Quỳnh
Nè sao vậy *chạy lại chỗ nàng*
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi sợ *run*
Đồng Ánh Quỳnh
Thiệt là đi theo làm gì không biết nữa
Lê Ngọc Minh Hằng
*ôm chặt lấy cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Buông tôi ra đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Không tôi không buông
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi sợ lắm
Đồng Ánh Quỳnh
Bình tĩnh *an ủi*
Đồng Ánh Quỳnh
Không sao đâu
Đồng Ánh Quỳnh
Lên đi tôi cõng cô đi tìm chỗ trú
Lê Ngọc Minh Hằng
"Vẫn tốt như ngày nào"
Lê Ngọc Minh Hằng
Được *lên lưng cô*
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em về cẩn thận nhé *tạm biệt em*
Lê Thy Ngọc
Bai chị chiên mai đưa em đi chơi nữa nha
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
ùm mai chị qua
Bùi Lan Hương
Mày về rồi đó hả
Hoàng Thúy Hậu
Anh có thấy anh 2 ở đâu kh
Bùi Lan Hương
May thầy con Quỳnh đâu kh
Bùi Lan Hương
Mưa lớn vậy giờ nó còn chưa về
Phan Lê Ái Phương
Chắc không sao đâu
Phan Lê Ái Phương
Nó trú tạm ở đâu đó mà
Bùi Lan Hương
Tôi sợ...*lo lắng*
Đồng Ánh Quỳnh
Có ai ở nhà ko
NV Phụ
Cậu 2 , cậu tìm tôi có việc gì ko
Đồng Ánh Quỳnh
Cho tôi ở nhờ một đêm được ko
NV Phụ
Dạ được cậu vào nhà đi
NV Phụ
Nhà tôi hơi khó khăn chỉ còn mỗi phòng này
NV Phụ
Cậu và cô gái này ở tạm nhé
Đồng Ánh Quỳnh
Được rồi tôi cảm ơn
NV Phụ
Còn đây là cho cô gái kia
NV Phụ
Không có gì đâu cậu
Nãy giờ thì nàng cũng đã ngủ trên lưng cô , bây giờ thì nằm ngủ ngon với bộ đồ ướt sũng
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi giờ tôi thay đồ rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Ai sẽ thay cho cô
Đồng Ánh Quỳnh
Phiền thiệt chứ
" Ai thay thì cũng biết rồi đó he "
Cô lên giường nằm cùng nàng, ngăn một chiếc gối ở giữa nàng và cô
Nửa đêm cô bị giật mình nên tỉnh giấc , thấy nàng nằm rút vào lòng cô , mặt cô đỏ ửng lên vì ngại
Đồng Ánh Quỳnh
"nhìn cô cũng đẹp đó chứ"
Lê Ngọc Minh Hằng
*ôm chặt cô*
Lê Ngọc Minh Hằng
Hức... Tôi sợ...
Đồng Ánh Quỳnh
Cô khóc hả *hoảng*
Đồng Ánh Quỳnh
Không sao không sao có tôi ở đây *ôm nàng*
Comments
Letter
Ê đừng nói là……
2025-05-19
0