005

Thứ hai trời mưa tầm tã.Giữa sân trường vắng hoe,có một người đang đứng...ướt như chuột lột!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tay đút túi áo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt lơ đãng ngước nhìn lên trời//
20phút trôi qua
Cậu đứng đó như đang chờ ai.Nhưng rồi không ai đến cả!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lẩm nhẩm//...thôi được rồi...vậy là hết thật rồi.
_______________________
Chiều hôm đó,Quang anh vào lớp học thêm muộn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đảo mắt một vòng quanh lớp//
Cô giáo:Hôm nay,lớp mình thiếu Duy ha!
....
Cô giáo vừa bước ra khỏi lớp
Bạn học:Nghe nói Duy nghỉ học vì bị bệnh.Sốt cao
Bạn học:Hình như nặng tới mức còn phải truyền nước nữa đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ánh mắt anh va phải tên nam sinh hqua//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tiến lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm cổ áo hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có nghe gì không?
Nam sinh
Nam sinh
//Đẩy anh ra//
Nam sinh
Nam sinh
//phủi áo//
Nam sinh
Nam sinh
Mày đang làm caílon gì đấy?
Nam sinh
Nam sinh
mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị điếc à? Duy đang bệnh đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có yêu Duy thật không vậy.
Nam sinh
Nam sinh
...
Nam sinh
Nam sinh
Dell phải việc của mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày...//bỏ đi với đôi mắt ửng đỏ//
______
30phút sau
Quang Anh thở dốc trước căn biệt thự sang trọng. Nhấn chuông...không ai trả lời.
Không kìm đước,anh leo tường,phá khóa cửa sau...
Căn nhà lạnh tanh
Anh nhẹ nhàng tiến lên lầu hai
*PHÒNG NGỦ
Quang Anh đẩy cửa ra...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng chết lặng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//co ro nằm trên giường,mồ hôi ướt đẫm,mặt đỏ ửng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hốt hoảng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chạy lại lay người em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt mở hờ hờ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thều thào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao!..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sốt cao vậy sao không bảo ai??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt...//Cậu bảo đừng làm phiền...vậy nên tôi ngoan mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại phải là tôi...!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại vì...Tôi yêu anh//giọng nhỏ dần rồi ngất lịm//
___
Sau khi gọi cấp cứu và đưa Duy lên viện,Quang Anh ngồi ờ hành lang tay không ngừng run nhẹ.
____
Bác sĩ:Cậu ấy ổn rồi,nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm.
Anh bước vào phòng,thấy Duy đã tỉnh,mắt lim dim.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười// Có phải vì tôi nằm liệt giường cậu mới đến không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đi chỗ khác// Tôi...chỉ tiện đường thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhỏ giọng// Cậu ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt luôn sao?
Im lặng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ghét...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhỏ giọng// Chỉ sợ là...nhìn rồi sẽ không nỡ buông.
_______________
Con tác giả
Con tác giả
Má oi con lười=(
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play