[Thiều Bảo Trâm X Dương Hoàng Yến] Từ Thích Thành Yêu Rồi Thương?
Chapter 3
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi hết rồi thì họ cũng cùng nhau nấu ăn. Nói nấu vậy thôi chứ mỗi cô nấu..
Thiều Bảo Trâm(cô)
* nêm nếm * cũng tạmm.
Thiều Bảo Trâm(cô)
Lũ con nít kia qua đây phụ tao nếu muốn có đồ an sớm *hét*
4 người kia thì một người quậy cái này, một người phá cái kia, một người hát hò um sùm, một người nhảy tưng tưng.
Cô nhìn thoii cũng thấy bất lực rồi số cô đúng khổ, cô kêu đặt đồ an ngoài nhưng 4 người kia nhất quyết không chịu.
Do muốn an đồ an cô nấu hơn, cô nấu rất chi là ngon..
Thiều Bảo Trâm(cô)
Trời ơi tao mệt bọn bây quá, qua đây giúp tao coi.
Lan Ngọc
Rồi sư phụ đệ đến liền* lon ton chạy lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Em tới với anh đây anh yêu* ôm cô cứng ngắc*
Hoàng Yến ChiBi
Anh yêu của tao* lôi cô lại ôm*
MisThy
Lũ trẻ trâu bọn bây biến đi* dành cô*
MisThy
Chồng tao cút xéo đi*ôm cô*
Thiều Bảo Trâm(cô)
* bất lực*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Tao kêu bọn bây phụ tao, chứ không giỡn hớn kiểu vậy *nghiêm túc*
All-cô: rồi rồi phụ liền *rén*
Cô bình thường thì không sợ nhưng lúc nghiêm túc ai nấy cũng sợ, tại tính cô quá gia trưởng, lại hay nghiêm túc nữaa.
Sau một thời gian thì họ cũng đã nấu xong..
Lan Ngọc
Cuối cùng cũng xong*thở dài*
Đồng Ánh Quỳnh
Lên rượu đi anh em*khui chai rượu*
Hoàng Yến ChiBi
Ê chưa an mà sống vội vậy.
Lan Ngọc
Dọng đồ an rồi hả uống bây oi.
MisThy
Rượu này tao mua đắt lắm á bọn bây uống là nghiện.
Thiều Bảo Trâm(cô)
Thoii an đi đồ an nguội hết rồi, nói mãi thế..
All-cô: dọng liền thưa ngài.
Một lúc sau thì họ cùng nhau uống, uống rượu như uống nước lã vậy. Hết chai này tới chai khác.
Lan Ngọc
Ê mà Trâm oii tao hỏi, mày con thích Yến không.
Hoàng Yến ChiBi
Hả mày thích tao hả Trâm, sao mày hong nói *giọng say*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Ảo tưởng ít thoii*lườm Yến*
Đồng Ánh Quỳnh
Tính ra mày kiên trì thật đó Trâm. *giọng say*
MisThy
Tao nhìn mày chắc thích chị Dương Hoàng Yến lâu rồi*giọng say*
Hoàng Yến ChiBi
Ủa cứ tưởng thích Hoàng Yến Chibi*say*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Tao thích từ thời còn học cấp 3 tụi bây biết mà, sao còn hỏi tao.
Quay ngược thời gian về 4 năm trước...
Hôm đó trời mưa tầm tã cô quên mang theo ô nên không thể về nhà, cô cứ đứng chờ mãi, chờ cho mưa tạnh, nhưng mà mãi vẫn không tạnh.
Nên cô quyết định dầm mưa về, cô chưa kịp đi thì có một người con gái vô cùng xinh đẹp kéo tay cô lại và che ô cho cô.
Người đó không ai khác chính là nàng.
Dương Hoàng Yến(nàng)
Con nít con noi dễ bệnh dầm mưa làm gì*gia trưởng*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Ơ em lớn rồi mà.
Dương Hoàng Yến(nàng)
Nhưng vẫn nhỏ hơn tôi vẫn là con nít.
Dương Hoàng Yến(nàng)
*che ô cho cô*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Đi về thôi, tôi thấy mưa to nên có lòng tốt giúp em thôi. *lạnh lùng*
Thiều Bảo Trâm(cô)
E..mm cảmm ơnnn chị.
Thiều Bảo Trâm(cô)
Chị là đàn chị khoá trên ạ.
Tim cô cứ đập thình thịch khi đứng sát nàng, cô không biết là bị gì cứ nghĩ là mình bị đau tim.
Dương Hoàng Yến(nàng)
Ừmm thì sao*lạnh lùng*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Hân hạnh được làm quen chị Ạ * cúi đầu*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Ờ*lạnh lùng*
Kể từ lần đó ngày nào họ cũng gặp nhau, nhưng nàng vô tình hơn cô nghĩ, thấy nàng vô tình nên cô cũng âm thầm lặng lẽ dõi theo nàng. Không dám làm phiền đến nàng.
Cô đang đi bộ trên đường đi học về, do mãi suy nghĩ về nàng nên cô không nhìn đường.
Xe lao tớii rầm một tiếng rất lớn. Cô cứ tưởng mình toii mạng nhưng không..
Bỗng một lực kéo kéo cô vào trong.
Dương Hoàng Yến(nàng)
*kéo mạnh cô vào*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Aaaa*ngã*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Có sao không? *lạnh lùng*
Thiều Bảo Trâm(cô)
L..à ch..ị ạ *Nói vấp*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Tôi thì sao, không biết nhìn đường à. *lạnh lùng*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Bộ muốn chết à *lạnh lùng*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Em... Kh..ong có.
Thiều Bảo Trâm(cô)
Em cảm ơn vì chị đã cứu em*cúi đầu*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Không cần, tôi không muốn nhìn người khác chết trước mặt mình. *lạnh lùng*
Thiều Bảo Trâm(cô)
*tim đập thình thịch*
Thiều Bảo Trâm(cô)
"mỗi lần ở gần chị ấy tim mình đập nhanh lắm, là cảm giác gì đây chứ"
Thiều Bảo Trâm(cô)
*đơ người*
Dương Hoàng Yến(nàng)
Tôi về trước*lạnh lùng+bỏ đi*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Khoann chị oii* kêu nàng*
Dương Hoàng Yến(nàng)
*không nhìn lại*
Thiều Bảo Trâm(cô)
Aaa chưa kịp xin số chị ấy mà..
Cô cứ tưởng là được gặp nàng mỗi ngày, lúc nào cũng lén nhìn nàng , âm thầm chụp hình nàng, dõi theo nàng, lúc nào cũng nhìn nàng từ phía xa, nhưng mà đến một ngày gia đình cô có chuyện.
Ba mẹ cô ly hôn, nên mẹ cô bắt cô sang Mỹ học sống cùng bà ấy, dù cô van xin ở lại, nhưng mẹ cô vẫn quyết bắt cô đi.
Sau 4 năm thì cô cũng đã trưởng thành hơn nhiều, cô quyết định về Việt Nam để gặp lại nàng, lúc nào cô cũng theo dõi nàng trên mạng xã hội, nên cô đã xin để học cùng trường với nàng.
Cô cũng không ngờ nhóm bạn cô cũng học ở đó nên họ gặp lại nhau, cô đã học ở trường được mấy tháng rồi. Nhưng chắc nàng không nhận ra cô nữaa rồi. 4 năm qua cô đã thay đổi rất nhiều rồi.
Comments