【ShionHaru】Saihate Station: Ký Ức
Chương 1: Nostal'giya【Nỗi nhớ】
Chương 1: Nostal'giya_【Nỗi nhớ】
Màn đêm u ám bao trùm cả thành phố, những bóng đèn ở các con hẻm nhỏ cứ nhấp nháy liên tục khiến cho khung cảnh trời đêm mát mẻ trở thành một khung cảnh ghê rợn lạnh người.
Hầu như tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu, mọi thứ vừa im lặng vừa u ám đến mức những con động vật chỉ biết núp đi khi một cái lon bị gió làm cho ngã đập vào cây cột điện.
Mọi thứ đều hoàn hảo để thực hiện một vài hành động nguy hiểm mà nó lại rất thú vị.
Cánh cửa được mở ra người đứng ở cánh cửa đó là một kẻ giết người.
Hắn nở nụ cười quỷ dị khi vừa nhìn thấy con người nhỏ bé đang run rẩy ở bên trong.
Akinashi Haru
M-mày mau biến đi Tatsunami!/nổi giận/
Akinashi Haru
T-tao...Kh-không muốn g-gặp cái bản mặt của mày!/quơ tay loạn xạ/
Tatsunami Shion
Senpai anh đang là gì vậy ạ?/nghiêng đầu/
Tatsunami Shion
Em chỉ là đang đem đồ ăn đến cho anh thôi ạ.../buồn bã/
Người con trai bé bỏng cứ liên tục thốt lên những câu như "tránh xa tao ra" nhưng hầu như người đang bâng đồ ăn kia hình như không quan tâm đến nó mà cứ tiến tới với vẻ mặt tươi cười.
Tatsunami Shion
Senpai à...
Tatsunami Shion
/Đưa tay ra/
Tatsunami Shion
Anh sao lại không ngoan nữa rồi...?/Xoa đầu cậu/
Tatsunami Shion
Hình như em phải nói lại cho anh nghe rồi nhỉ?/Nắm đầu cậu/
Tatsunami Shion
/Dí mặt lại gần/ Hôm qua anh đã hứa với em sẽ không phản đối việc em đem thức ăn đến mà nhỉ?
Akinashi Haru
A...!/Đau đớn/
Akinashi Haru
Đ-đau... Tha cho tôi lần này được không...hic/Nắm lấy cánh tay của hắn/
Hắn cứ thế mà nắm đầu của cậu, không một sự thương hại hắn cứ liên tục vừa nắm mạnh vừa xoa đầu cứ như là đang nắm một cái nồi dẻ vậy.
Tatsunami Shion
Em không cần biết?/Thả ra/
Tatsunami Shion
"Rõ ràng hôm qua senpai đã nói với mình là anh ấy thích mình mà?"
Tatsunami Shion
"Anh ấy nói rằng anh ấy ngưỡng mộ mình, hâm mộ mình muốn làm quen với mình?"
Tatsunami Shion
"Không phải chính lúc mình tính nhảy xuống senpai cũng là người đã chạy đến cản mình lại?"
Tatsunami Shion
"Sao bây giờ lại phản kháng?"
Tatsunami Shion
"Anh ấy không cần mình nữa?"
Tatsunami Shion
"Tại sao?"
Tatsunami Shion
"Tại sao?"
Tatsunami Shion
"TẠI SAO?"
Vừa nghĩ hắn vừa cười một nụ cười càng ngày càng..kinh dị hơn? Ờm cái này tác giả không biết phải gọi là gì nữa..
Lúc đó hắn đã không để ý đến người con trai kia đã sợ đến mức nằm gục vào lòng của hắn còn hắn thì mãi suy nghĩ đến những ý nghĩ tiêu cực kia.
Akinashi Haru
Ưm.../Mở mắt/
:"Hehe cậu mau dậy chơi với tôi đi"
Akinashi Haru
Giọng nói này...?
Akinashi Haru
Tatsunami-kun?
:"Nè cậu sao vậy mau lên mau đi chơi với tôi đi!"
Akinashi Haru
Ờm được.../Khó hiểu/
Akinashi Haru
"Thì ra cái đêm kinh hoàng kia chỉ là mơ, mình biết Tatsunami-kun không phải là kẻ như thế mà!"
Akinashi Haru
Tatsunami-kun chờ tớ với-
Tatsunami Shion
Nè nè senpai sao vậy ạ sao anh không đi chơi với em?
Tatsunami Shion
/Mặt nở nụ cười/
Tatsunami Shion
Anh ghét em ư...?
Akinashi Haru
H-hả cái gì..!?
Akinashi Haru
Kh-không phải đâu Tatsunami-kun!
Akinashi Haru
Không phải tôi ghét cậu đâu mà!
Tatsunami Shion
Senpai anh là đồ thất hứa!
Tatsunami Shion
Anh phải trả giá cho việc anh đã làm!
Đột nhiên mắt cậu bị một thứ gì đó che mờ đi và một cơn đau day dứt bắt đầu truyền đến.
Akinashi Haru
ÁaaAAaAaaAHHhhHh
Akinashi Haru
"Là giấc mơ? Vậy có nghĩa..đây là sự thật ư?"
Akinashi Haru
Hic... mình nhớ Tatsunami-kun chứ không phải tên sát nhân này...
Akinashi Haru
Mình thật sự nhớ cậu ấy.../Vùi mặt vào gối/
Nước mắt của cậu cứ thế tuôn ra.
Ở quá khứ có thể cậu đã gặp được đúng người nhưng hiện tại người mà cậu nghĩ là đã gặp đúng thì lại là một nỗi sợ hãi đối với cậu.
Những ký ức về những lần đi chơi chỉ còn là một căn phòng với những tấm ảnh ghê tởm.
Nỗi nhớ về Tatsunami-kun thì vẫn cứ hiện lên.
Còn sự nguy hiểm đã được gắn với cái tên Tatsunami Shion.
「 Nhật ký của Akinashi Haru 」
« Tôi thật sự đã rất hạnh phúc khi cậu ấy đồng ý tôi, nhưng niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì nó đã bị chính cái người mà tôi luôn nhớ mong dập tắt, hắn giết bạn của tôi, người thân của tôi, với cái lý do là bảo vệ tôi...
Một sự thật tàn nhẫn...»
Ký tên:
Akinashi Haru.
「 Nhật ký của Tatsunami Shion 」
« Ôi thật hạnh phúc làm sao Người đã thật sự thích tôi, tôi cũng thích Người. Tôi đã phải chuẩn bị hơn 100 kế hoạch hẹn hò với Người.
Nhưng Người lại tự làm hỏng nó, thật là thất vọng và trống rỗng... Nhưng không sao vì bây giờ tôi đã vĩnh viễn có được Người, tôi yêu Người rất nhiều♡.
VÌ VẬY NGƯỜI MÃI MÃI PHẢI LÀ CỦA TÔI.»
Ký tên:
Tatsunami Shion.
End chương 1: Nostal'giya_【Nỗi nhớ】
Author
Văn khá dở ạ, mong mọi người thông cảm😭
Comments
hủ nữ_chill ♪
truyện hay lắm luôn ý . đúng bộ tui thích
2025-05-31
1
TkPV
Omg kh ngờ cậu cũng đu fd này😳✨
2025-05-14
1
“Nah?!”-Kiruo Tsuhaki
Nãy giờ tưởng đang đọc tiểu thuyết luôn á🥹🥹🥹🥹
2025-05-30
1