Đây là ficc thứ 2 mà Nemo vt (à thật ra là thứ 3 mới đúng tại trc có vt 1 bộ mà thấy xàm quá nên xoá lun gòi^^)
Nemoo
Ficc đầu, tớ vt có vẻ hơi kì nên tớ sẽ cố gắng hết sức dồn hết tâm huyết vô fic nàyy
Nemoo
Mong các tình iu vẫn sẽ ủng hộ cho tớ như fic kia ạa
Nemoo
ಠωಠ mãi iuuuuuuu💓
________________________
Nguyễn Quang Anh, một cậu bé mang nhiều điều tâm tư, hướng nội mà ít va chạm với mọi thứ bên ngoài
Từ nhỏ, em được trải qua nhiều thứ mà không phải một đứa trẻ nào cũng muốn sống với nó..
Ba em, người đàn ông vũ phu, đam mê về những thứ đỏ đen và rượu, chè. Mỗi lần ông ấy mà thua một cuộc chơi nào đó là lại nốc một đống rượu rồi quay về nhà lôi em ra đánh đập, hành hạ không một chút thương tiếc gì..
Đã không làm gì được cho cái nhà này thì mau câ.m cái m.om của m vào đi!!
Ba Quang Anh
T đã mất công nai lưng ra để kiếm tiền nuôi m thì lúc t bực mình thì m cũng phải biết giúp t đánh để hả giận chứ!!
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Hức..hư..
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
*Đau..quá..*
Những đòn roi của ông ta đánh em mỗi ngày đều để lại những vết sẹo to còn in hằn trên làn da trắng mỏng manh của em.
Có khi nhiều lúc ông còn mất kiểm soát mà khiến em ngất đi..
Dù hàng xóm xung quanh có nghe thấy được thì họ cũng chẳng dám nhào tới can ngăn
Chỉ dám nhẹ nhàng lướt đi ngang qua coi như mình chưa thấy gì
Vì những tiếng la hét của em cũng như những tiếng "chát" từ tiếng roi để lại, đối với họ đều như cơm bữa hết rồi
Không có gì là lạ cả....
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Mẹ ơi..hức...
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
..con nhớ..mẹ quá..
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Sao..mẹ lại bỏ con lại một mình chứ.. Hức.. //khóc//
Mẹ em, người phụ nữ mà e yêu quý nhất, là điểm tựa cuối cùng của em trong gia đình, cuối cùng cũng rời đi mất khi em mới có 8 tuổi
Bà đi rất xa.., một nơi em đã muốn đi từ rất lâu lắm rồi..
Em rất muốn đi cùng với bà..
---
Kể từ những thứ ông ta để lại cho em đều không phải là sự yêu thương từ người cha dành cho con mình mà thay vào đó là sự đau đớn đến tận đáy lòng khó dời..
Ở nhà ở không yên thì ở trường cũng chẳng khá hơn là gì
Đi học, em luôn có tính nhút nhát với bạn bè cùng trang lứa. Đến lớp chỉ có co ro mà ngồi vô một góc tường, không nói chuyện không dám tiếp xúc với ai
Chỉ có thế thôi mà nhiều đứa trong lớp thấy em rất ngứa mắt mà hay đi nói xấu rồi ra trêu chọc em. Hay đặt cho em cái biệt danh là "Thứ tự kỉ"
???
Nè thằng tự kỉ!!
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
....
???
Nè!!!
???
T đang nói m đó
???
điếc à??
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
//run sợ+ôm chặt cái cặp trong lòng//
???
M.ẹ!!!
Nó tức quá mà lôi em ra đánh
𝙉𝙜𝙪𝙮ễ𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Hức..//khóc+ôm chặt cái cặp//
???
Đmm, mỏ c.âm hay gì mà không nói chuyện với t hả!??
???
//đạp thẳng vô bụng em//
----
Ngày qua ngày, mở mắt thức dậy đều phải trải qua như vậy..
Rồi dần dần những thứ đó nó cũng dần biến em thành một con người dần đắm chìm vào nỗi sợ và sự ám ảnh của thế giới gọi là "con người"
Comments
༘˚⋆𐙚。nomnom⋆𖦹.✧˚
iu cái ứt, m để t chờ gần nửa năm deo ra fic xong h hello là sao má
2025-06-27
0
༘˚⋆𐙚。nomnom⋆𖦹.✧˚
t sợ m quá trang ơi
2025-06-27
0
༘˚⋆𐙚。nomnom⋆𖦹.✧˚
ê 😇?!!
2025-06-27
0