Xuyên Không Vào Thế Giới Kinh Dị
Cứu người
Sau khi đi dọc theo con đường hoang vắng một quãng dài, cả ba bắt đầu thấm mệt. Họ quyết định ngồi xuống một phiến đá bên đường để nghỉ ngơi. Không gian im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây khô.
Đột nhiên, từ phía xa, có tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng thở dốc. Bunzin lập tức đứng dậy, căng thẳng nhìn về phía trước.
Rei
"Nghe không? Có ai đó đang chạy tới."
kana
(lo lắng) "Chúng ta phải cẩn thận... nhớ quy tắc thứ hai chứ? Không nên tin người lạ."
Bunzin
"Nhưng... nếu người đó thực sự gặp nguy hiểm thì sao? Chúng ta không thể làm ngơ."
Ngay lúc đó, một chàng trai với khuôn mặt hoảng loạn lao tới, phía sau là một thực thể đen sì, có nhiều cánh tay dài ngoằng đang đuổi theo.
Riku
(thở gấp) "Cứu tôi... làm ơn... nó sẽ giết tôi!"
Rei
(nhanh chóng quyết định) "Không thể bỏ mặc! Kana, cầm lấy gậy này, Bunzin, cẩn thận phía sau."
kana
"Được! Cứu người là quan trọng nhất!"
Bunzin
"Nhanh lên! Núp sau lưng chúng tôi!"
Ba người nhanh chóng hợp lực, chuẩn bị đối mặt với sinh vật kỳ dị đang tiến lại gần.
Rei
(nhìn sinh vật đang tiến tới) "Nó quá mạnh... phải nghĩ cách khống chế trước đã."
kana
(quan sát) "Hình như nó di chuyển chậm lại khi ánh sáng chiếu vào. Có lẽ ánh sáng là điểm yếu của nó!"
Bunzin
"Trong ba lô có đèn pin! Rei, cậu có mang theo bật lửa không?"
Rei
"Có! Chúng ta có thể tạo ánh sáng lớn để đuổi nó đi!"
Riku
"Phía bên phải có đống gỗ khô, có thể nhóm lửa!"
Rei
"Kana, cậu và Bunzin chuẩn bị đèn pin. Tôi sẽ nhóm lửa nhanh nhất có thể."
kana
"Hiểu rồi! Bunzin, bật đèn pin và chiếu thẳng vào nó!"
(Bunzin bật đèn pin, ánh sáng khiến sinh vật chùn bước. Rei nhanh chóng nhóm lửa từ đống gỗ, tạo nên ngọn lửa lớn.)
Sinh vật: (gào thét đau đớn, lùi lại)
Rei
"Nó sợ ánh sáng thật! Mau tận dụng cơ hội này để rút lui!"
Cả nhóm nhanh chóng chạy xa khỏi sinh vật, tìm nơi an toàn hơn để ẩn nấp.
Comments