Nhóc Bảo Bối Của Đàn Thú Vương Đến Rồi!
chap 2: từ giờ đây là nhà của cậu
Lang Thành [ sói ]
đến nơi rồi
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/trèo xuống /
Lang Thành [ sói ]
/biến thành người/
nv bí ẩn
còn mang cả giống cái về nữa /nhìn cậu/
nv bí ẩn
đây là dẫn bạn lữ về nhà sao
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
anh đừng hiểu lầm tôi và Lang Thành không là gì của nhau cả /xua tay/
Lang Thành [ sói ]
/nhíu mày/ Hắc Dạ tôi không thích giỡn với anh
người trong bộ lạc
1: đó là ai vậy
người trong bộ lạc
8: cậu hỏi tôi thì tối biết hỏi ai chắc là giống cái bị bộ lạc nào đó bỏ rơi chẳng hạn
người trong bộ lạc
2: một giống cái xinh đẹp
người trong bộ lạc
/bàn tán/
Lang Thành [ sói ]
vào thôi, tôi dẫn cậu vào gặp tộc trưởng /nắm tay cậu kéo đi/
người trong bộ lạc
6: giống cái này không tầm thường, có thể khiến Lang Thành chủ động nắm tay như vậy không đơn giản
người trong bộ lạc
9: suy cho cùng cũng chỉ là một giống cái không rõ lai lịch
Hắc Dạ [ báo đen ]
/ nhìn chầm chầm tay cậu và anh đang nắm/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
/ im lặng đi theo/
Hắc Dạ [ báo đen ]
này cậu tên gì vậy
Hắc Dạ [ báo đen ]
/đi theo cậu/
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi tên Tử Tuyết
Hắc Dạ [ báo đen ]
tên dễ thương nhỉ " người cũng dễ thương"
Hắc Dạ [ báo đen ]
sao cậu lại gặp được tên bạch cẩu đó vậy
Lang Thành [ sói ]
tôi là sói không phải là chó
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi bị đuổi khỏi bộ lạc may mắn được Lang Thành giúp đỡ mời đến bộ lạc
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
" nơi này rộng lớn thật"
Lang Thành [ sói ]
tôi thấy cậu nói hơi nhiều rồi đó
Hắc Dạ [ báo đen ]
sao mày ghen à
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
hai anh có vẻ thân nhỉ
Lang Thành [ sói ]
tôi không thân với cậu ta
Hắc Dạ [ báo đen ]
tôi không thân với anh ta
cậu mỉm cười nhẹ mà không nói gì cả
Lang Thành [ sói ]
đến rồi
Đến trước ngôi nhà lớn nằm giữa trung tâm bộ lạc,Lang Thành nhẹ nhàng thả tay ra .Ánh mắt cậu khẽ dao động,đôi tai thỏ nhỏ nhắn run rẩy.
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
" liệu có bị đuổi không"
Lang Thành [ sói ]
không cần sợ tộc trưởng của bọn tôi rất tốt sẽ không làm hại cậu đâu
Lang Thành [ sói ]
/vuốt nhẹ lưng cậu/
Hắc Dạ [ báo đen ]
chỉ cần cậu ngoan ngoãn không ai làm gì cậu đâu
Hắc Dạ khoanh tay đứng cạnh,mắt sắc như đao nhưng giọng nói lại không còn vẻ trêu chọc như trước nữa
bỗng cánh cửa lớn mở ra một thiếu niên người khá nhỏ nhắn cùng với một đôi tai mèo dễ thương bước ra
All top có mặt ở đó
phụ mẫu
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
đây là thú nhân con dẫn về sao a thành
Lang Thành [ sói ]
dạ vâng con gặp cậu ấy một mình ở trong rừng
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
vào đi ở ngoài không tiện
cậu rụt rè bước vào trong,bối rối trước không khí bên trong lại ấm áp đến lạ thường trong không khí lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
mau ngồi xuống đi
Nhược Giai mỉm cười,đưa tay chỉ về chiếc đệm lông mềm mại bên cạnh lò sưởi
Cậu khẽ gật đầu,bước tới và ngồi xuống,cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.Hắc Dạ và Lang Thành cũng bước vào ngồi cạnh,cả hai đều không rời mắt khỏi cậu.
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
tên của cậu là gì
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
tôi...tôi tên Tử Tuyết...Bạch Tử Tuyết
Cậu nhỏ giọng đáp,đôi tai thỏ mềm mại hơi cụp xuống vì ngại ngùng
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
Bạch Tử Tuyết sao? tên cũng dễ thương
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
/ xoa đầu cậu/đừng sợ tôi không ăn thịt cậu đâu
Nhược Giai mỉm cười,vươn tay xoa nhẹ đầu cậu
Lang Thành [ sói ]
Con gặp cậu ấy một mình trong rừng,rất yếu ớt và sợ hãi.Chắc hẳn đã bị bỏ rơi
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
Ừm,một tiểu thỏ giống cái trong rừng sâu quả thật rất nguy hiểm
Nhược Giai khẽ thở dài,rồi quay sang nhìn Bạch Tử Tuyết
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
từ giờ đây sẽ là nhà của cậu
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
thật....sự tôi có thể ở đây sao
Bạch Tử Tuyết hơi run,đôi mắt long lanh ngước nhìn mọi người.
Hắc Dạ [ báo đen ]
đương nhiên rồi chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì sẽ không ai có thể đuổi cậu đi đâu hết
Lang Thành liếc Hắc Dạ xong liền quay qua Tử Tuyết với ánh mắt dịu dàng
Lang Thành [ sói ]
Hắc Dạ ăn nói cho đàng hoàng
Lang Thành [ sói ]
cậu yên tâm tôi sẽ bảo về cậu
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
tuy Hắc Dạ ăn nói hơi thô lỗ nhưng nó là người tốt nên cậu yên tâm
Bạch Tử Tuyết cảm nhận được sự ấm áp bao quanh,trái tim nhỏ bé đang đập loạn cũng dần bình tĩnh lại.Cậu khẽ mỉm cười,đôi tai thỏ dựng lên phấn khích
Bạch Tử Tuyết [thỏ]
Cảm ơn mọi người...thật sự cảm ơn mọi người
Nhược Giai [ linh miu ] mẫu thân
Được rồi,để tôi chuẩn bị chút đồ ăn,cậu chắc chắn đói rồi đúng không
nói rồi Nhược giai vài bếp nấu đồ ăn cho cậu
Lang Thành và Hắc Dạ ngồi cạnh Bạch Tử Tuyết,một người dịu dàng vuốt ve tai thỏ của cậu,một người thì hừ nhẹ nhưng vẫn lén lút liếc nhìn cậu,không che giấu được sự quan tâm
Comments