Char 3
giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến người nghe được lạnh hết sống lưng , chắc chỉ có thể là giọng nói của Tấn Khoa
Ngọc Quý
ơi , có chuyện gì sao
Tấn Khoa chồm lên , chống tay lên bàn nói
Tấn Khoa
tôi thấy cậu và anh Lâm rất lạ , anh ấy rất quan tâm cậu
Tấn Khoa
Nói mau , cậu và anh ấy là cái dạng quan hệ đó đúng không?
Tấn Khoa giọng nói pha thêm nữa phần đùa giỡn mà truy hỏi
Ngọc Quý
làm gì còn có quan hệ gì chứ
Quý cười khổ , thật sự em cũng không biết quan hệ Khoa nói là cái quan hệ gì
Tấn Khoa
Cậu đúng là khó cạy miệng thật , nhưng thật sự anh Lâm đối có chút khó nói
Khoa ngã người về sau , tay đưa lên cao vuốt nhẹ tóc mình
Tấn Khoa
anh Lâm trước nay rất khó để nhận biết cảm xúc
Tấn Khoa
Hầu như chuyện của anh ấy tôi đều không thể biết rõ hết được
Tấn Khoa
Nhưng lần này , từ lúc cậu vào đến giờ cảm xúc anh ấy lại thể hiện rõ như vậy , đúng là làm người khác hơi hoài nghi
Khoa nói như vậy thật sự cũng làm em suy nghĩ
Em đơn thuần nhưng lại có thể hiểu được những thứ này , dù sao đơn thuần chứ không phải là không có não
Ngọc Quý
nếu vậy thì chắc tôi thật sự đặc biệt , nhưng có lẽ là quan tâm như đứa em của mình thôi , cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều
Ngọc Quý nhìn Tấn Khoa , sau đó cũng thở dài
Tấn Khoa
phải rồi , anh ấy bảo mai cậu lên công ty cùng tôi
Ngọc Quý
việc này thì tôi nghe rồi , có gì vẫn là cần cầu chỉ dẫn nhiều thứ
Ngọc Quý cười nhẹ sau đó choàng vai Tấn Khoa nói tiếp
Ngọc Quý
Tiểu sư đệ , sau này cần đệ quan tâm ta nhiều hơn rồi
Tiếng nói đùa cợt lại thêm giọng nói trong veo kia làm cho câu nói nữa thật nữa đùa , khiến Tấn Khoa vùng vùng vẫy vẫy thoát khỏi cái choàng vai đó
Tấn Khoa
Cậu đừng có mà diễn trò , sau này tôi liền hành hạ cậu
Tấn Khoa tỏ ra vẻ mặt hù doạ nói với Ngọc Quý
Sau đó chỉ nhận ra một tràn cười bò của cả hai
Tấn Khoa
Phải rồi , hôm nay dẫn cậu đi mua sắm , dù sao quần áo cậu cũng nên thay đổi rồi
Ngọc Quý nghe vậy liền sáng mắt ra , vui vẻ đồng ý
Hoàng Phúc vừa vặn thấy cả hai lên xe liền tò mò , ngày trước Tấn Khoa có chịu ra ngoài như vậy sao ?
Tấn Khoa
Dẫn tiểu đệ trong xe đi mua sắm một lát
Tấn Khoa thật sự ghét mấy ông anh vô tích sự này của mình
Hoàng Phúc
nào mở cửa , cho anh đi cùng
Hoàng Phúc thật sự rất muốn đi cùng tiểu đệ mới nhặt về kia , do tò mò về bạn nhỏ đó một chút
Lúc đang cãi nhau thì Thanh Lâm vừa từ đâu về đến , chứng kiến cảnh này thì lại tiến lên xem thử
Thanh Lâm
Lại chuyện gì vậy ?
Hoàng Phúc
Anh , bọn nó đi mua sắm , tôi đi cùng lại đuổi tôi thế này
đem chuyện này ra một mực nói cho Thanh Lâm thì xem như hắn đạt được mục đích rồi
đúng thật là như vậy , Thanh Lâm thấy trong xe có Ngọc Quý liền cũng ngõ ý đi cùng hai người
Chuyến mua sắm riêng tư hai người giờ đây lại thành bốn người , làm tấn khoa ngồi cạnh Ngọc Quý bất mãn mà thì thầm nói xấu
Tấn Khoa
Tôi nói cậu nghe , họ đều là những tên tra nam đáng ghét như vậy
Ngọc Quý nghe xong chỉ cười nhẹ , cậu là con nuôi nếu như dám nói anh lớn như vậy ắt bị đạp ra khỏi xe mất
Hoàng Phúc
Tấn Khoa cả ngày em bám lấy Ngọc Quý như vậy rồi thì cũng cho bọn này có thời gian tìm hiểu chút chứ
Tấn Khoa
do các anh.... thật sự rất khó nói
Tấn Khoa thở dài , sau đó tựa vào người em mà nghịch điện thoại
Họ cùng nhau đổ xe tại Trung Tâm Thương Mại số 1 thành phố , nơi lui đến của các tiểu thư quyền quý , và những công tử có danh tiếng trong cái giới thượng lưu này
Thanh Lâm
Nào , đi vào trong , hôm nay anh sẽ mua những gì em thích
câu nói này giúp Hoàng Phúc và Tấn Khoa thật sự mở mắt há mồm mà nhìn
Từ bé dù là anh em cùng cha khác mẹ , nhưng họ cũng chưa được người anh này nuông chiều đến độ sẽ thể hiện tình cảm và cảm xúc mình ra quá rõ như thế , cảm giác này dường như là thể hiện rõ sự thiên vị vậy
Cả bốn người cùng nhau vào trong , Ngọc Quý cũng rất bất ngờ về nơi này
Một nơi xa hoa với đủ loại mặc hàng giá cao vút , vậy mà vẫn có người cam tâm vào đây chỉ để nuông chiều một số thú vui của mình
Thanh Lâm
Quý , em thích gì ?
Ngọc Quý do dự , thật cũng không biết trả lời thế nào
chẳng lẽ nói rằng " nhìn cái gì cũng thích sao ? "
Nếu nói như vậy thì em sẽ lập tức bị đá mất
Ngọc Quý
à.. để em xem một chút nữa
thế là cả bốn người lượn một vòng , sau cùng dừng lại ở chỗ lựa chọn quần áo
Nhân viên ở đây thật sự rất chuyên nghiệp , tư vấn cho họ đủ loại mặc hàng cùng những loại quần áo nhãn hiệu xịn xò khác
sau cùng cũng chỉ có mình Ngọc Quý là mua
Thanh Lâm
Nào mau thử cái này , em mặc vào chắc chắn rất đẹp
Thanh Lâm đưa cho em một bộ đồ ngủ rất đáng yêu , màu trắng cùng hoạ tiết hoa tulip nhỏ khắp nơi càng tạo ra điểm nhấn
Hoàng Phúc
Nè nè , anh cũng thấy vậy , bộ này Quý mặt vào sẽ hợp lắm đó
tất cả thật sự đều tán đồng với ý kiến này của Thanh Lâm
Làn da em ấy trắng hồng như vậy , mặt màu trắng nhẹ như thế càng làm em ấy xinh thêm một chút
Ngọc Quý
được , vậy cảm ơn anh
Bọn họ lựa hết một vòng thì mua thật sự rất nhiều , sau cùng cũng chỉ đành để nhân viên ở đó gói lại gửi đến tận nhà
Hoàng Phúc
Lâu rồi mới được đi giải toả như vậy , những ngày trước công việc thật sự rất nhiều
Hoàng Phúc
Cũng may có em đến đó Ngọc Quý
Hoàng Phúc
Cha thường ngày rất khó , thẩm chí một câu đùa giỡn cũng không có , vậy mà sau khi em đến cha liền có thể thay đổi
Hoàng Phúc
Lại còn thay đổi thành lão già khó tính
Câu nói cuối cùng làm cả đám bật cườI , nếu Thóng Lão ở đây chắc sẽ đem hắn băm ra vứt cho đám chó đầu hẻm nhỏ ăn mất
Thanh Lâm
Nếu sau này có khó khăn gì cứ tìm anh
Thanh Lâm nói xong thì tay Ngọc Quý được Tấn Khoa nắm lại ôm lấy , mặt nghênh lên nói
Tấn Khoa
Nào mặc kệ họ , chúng ta về đi
ở Thóng Gia buổi trưa nay có một kiện hàng rất lớn được giao đến
Bên trong thật không biết thứ gì nhưng nghe nhân viên nói giá trị nó cũng khá cao
vừa hay lúc đó Mãn Tinh Châu đang ở nhà , liền kí nhận đơn hàng đó
cô ta nhìn nội dung ghi trên thiệp cảm ơn liền biết đây là gì
Mãn Tinh Châu
Là Hữu Đạt hay Tấn Khoa đặt nhỉ ?
Mãn Tinh Châu
Sao lại mua nhiều quần áo thế này
Cô ta mở ra , bên trong toàn những bộ đồ có thương hiệu và giá trị cũng không thấp , nhưng nhìn trang phục thế này thì làm sao có thể là hai người kia mặc ?
Hữu Đạt rất ăn chơi , quần áo cậu ta không đen cũng đỏ , lại còn rất có cá tính nữa
Còn Tấn khoa chỉ có một màu áo đen là nhiều , vả lại cũng rất đơn giản , không hề có chút hoạ tiết nào khác
Nhưng quần áo ở đây toàn bộ đều màu trắng sữa , thiên về hướng nhẹ nhàng và cũng rất đáng yêu , những hoạ tiết nhỏ luân phiên xuất hiện trên quần áo , càng làm những bộ đồ này thêm phần đẹp mắt
Mãn Tinh Châu
có giao lộn không nhỉ ?
Cô ta lần nữa định chạm vào liền bị một giọng nói cắt ngang
Tấn Khoa
Nè , còn dám chạm vào tôi liền đá cô ra ngoài !
Tiếng nói Tấn Khoa phát ra từ cửa , nhìn ra mới thấy được bốn người đứng đó
Mãn Tinh Châu không cãi lại chỉ nhẹ chạy lại hướng đó , ôm lấy cánh tay Thanh Lâm mà nũng nịu
Mãn Tinh Châu
Anh , cả ngày nay anh đi đâu vậy
Chỉ thấy Thanh Lâm không đổi sắc liền rút tay lại , không trả lời
Thanh Lâm
Mau đem quần áo này lên phòng cho Ngọc Quý
Thanh Lâm lại quay sang em nói
Thanh Lâm
Anh có việc , chiều về đưa em cùng đi tham gia tiệc tối , được không ?
Em chỉ khẽ gật đầu , sau đó cùng Tấn Khoa lên phòng
Thanh Lâm sau đó cũng rời đi , chỉ còn mỗi Hoàng Phúc đứng đó
Mãn Tinh Châu
Anh... Có phải em lại làm gì cho anh cả giận không?
Hoàng Phúc thật sự cũng rất muốn chạy , nhưng vẫn phải toả ra chan hoà với cô em gái hèn mọn này một chút
Sau câu nói đó Hoàng Phúc cũng bỏ lên lầu
để lại cô ta đứng nhìn theo hướng đó
Bao năm nay chưa bao giờ cô ta cảm nhận được sự uy hiếp như thế
Mãn Tinh Châu
Ngọc Quý Ngọc Quý Ngọc Quý
Mãn Tinh Châu
ở đâu chui vào dành lấy những thứ thuộc về tao như vậy ?
Mãn Tinh Châu
Mày nghĩ cũng đừng nghĩ !
Comments
iu việt nam
hèn thiệt
2025-06-16
1