[Đn Tokyo Revengers] Tia Sáng Dưới Họng Quỷ
Chap 5.
[20:03 PM – Tầng cao nhất, phòng riêng Mikey]
Mikey ngồi một mình. Trước mặt là màn hình lớn – chiếu trực tiếp từ camera phòng giam số 6. Hắn nhìn Yumi – cô gái nhỏ co ro, sợ hãi, cô độc – và ánh mắt hắn… lặng lẽ lay động
Sano Manjiro (Mikey)
(Lẩm bẩm, nhắm mắt) Em gái của kẻ phản bội… Mày sẽ phải sống để hiểu… thế giới này tàn nhẫn thế nào.
[20:14 PM – Phòng giam số 6]
Góc phòng lạnh ngắt, bóng tối bám lấy da thịt như chất độc. Yumi co người, ôm gối, tựa lưng vào tường. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Kisaki Yumi
(nói trong cổ họng, khàn đặc) Hanma..
Chỉ một cái tên thôi, cũng đủ khiến cả thân thể cô run rẩy.
Kisaki Yumi
Không thể nào… Tên đó nói dối…chú Hanma không chết…
Nhưng rồi, ký ức ập về – khuôn mặt Sanzu vấy máu, nụ cười điên loạn, bàn tay đỏ rực như kéo người xuống địa ngục.
Kisaki Yumi
(rít qua kẽ răng, run lẩy bẩy) Chú ơi… chú đâu rồi…?
Kisaki Yumi
(Nước mắt bắt đầu tuôn. Không kìm được)
Tiếng chốt khóa xoay. Tiếng chân chậm rãi vang lên. Cánh cửa mở.
Sano Manjiro (Mikey)
(giọng trầm, đều) Khóc đủ chưa?
Kisaki Yumi
(Ngẩng đầu. Đôi mắt đẫm nước chạm phải ánh nhìn của quỷ. Cô lùi lại theo bản năng – nhưng không còn đường trốn)
Kisaki Yumi
Anh là ai…? Sao lại nhốt tôi..?
Sano Manjiro (Mikey)
(Bước đến, dừng lại trước mặt cô, không chớp mắt) Mày là người của Hanma. Là mạng sống duy nhất nó giữ lại trong đời.
Yumi chết sững. Mặt trắng bệch. Mikey ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chống khuỷu tay lên đầu gối – mặt đối mặt.
Sano Manjiro (Mikey)
(Gằn từng chữ) Mà giờ thì nó chết rồi.
Yumi há miệng. Không thể nói. Chỉ có tiếng thở gấp. Tim đập thình thịch. Nước mắt rưng rưng nhưng không dám rơi nữa.
Sano Manjiro (Mikey)
(Nói nhỏ, chậm) Muốn sống thì phải học cách tồn tại. Muốn tồn tại… thì phải biết mình có giá trị gì với bọn tao.
Mikey đứng thẳng lên. Quay người, bước ra.
Cánh cửa đóng sầm. Tiếng khóa lách cách. Lạnh buốt.
[20:27 PM – Sảnh lớn biệt thự Phạm Thiên]
Không gian sang trọng nhưng lạnh lẽo – nội thất da đen, tường xám, đèn chùm ánh vàng lặng lẽ tỏa sáng.
Sano Manjiro (Mikey)
(Bước ra từ thang máy riêng, gương mặt vô cảm như tượng đá)
Trên sofa rộng hình chữ U: Haitani Ran và Rindou vắt vẻo như đang trong một resort riêng.
Ran Haitani
(Liếc từ đầu đến chân, giọng bỡn cợt) Sao, boss xuống tay với bé con rồi à?
Rindou Haitani
(Gác chân, cười khẩy) Ra đời tao nể mỗi boss. Con bé chắc chưa từng rời khỏi vòng tay Hanma đâu ha…
Ran Haitani
Rồi lại chơi trò độc chiếm nữa hả? Boss ích kỷ ghê~
Sano Manjiro (Mikey)
(Dừng lại cạnh bàn, bình thản) Đừng động đến nó.
Rindou Haitani
Tụi tao chỉ muốn mân mê tay bé con một chút… trắng, mềm, đúng mai đẹt ti ni mà (Cười)
Sano Manjiro (Mikey)
Tao nói rồi… đừng động đến
Hai anh em Haitani liếc nhau. Rindou nhún vai. Ran cười khẩy rồi… cúi chào đầy giễu cợt.
Hajime Kokonoi
(Bước xuống cầu thang sảnh, tay cầm điện thoại và giấy tờ)
Hajime Kokonoi
Cổ phiếu công ty mẹ vừa tăng 3%. Nhóm giao dịch hôm trước xử lý xong rồi. Giờ… tính sao với con nhỏ kia?
Sano Manjiro (Mikey)
Cho người canh gác chặt hơn. Không ai được gặp nó. Đặc biệt là hai thằng điên này.
Ran Haitani
Aiya, boss nỡ siết chặt vậy sao (Liếm môi, cười)
Hắn liếc sang hai anh em Haitani lần nữa, rồi quay lưng bước vào thang máy. Khi cửa sắp đóng – một thoáng cười lướt nhẹ trên môi hắn. Mỏng đến mức không biết có thật không.
Comments