Ác Mộng Đêm Khuya [HungAn]
Chap 3.
Trên đường đi về thì em có đi ngang một đám tang...Đám tang ấy rất linh đình nó bự hơn những đám tang khác.
Vì có cái tính tò mò nên em liền lén nhìn vào bên trong, lúc nhìn vào em thấy đc có hình của thờ của người mất.
Người ấy trong rất trẻ và là con trai nx trong rất đẹp trai,nhưng bỗng em sững lại vì bức hình đó nó ko đc bình thường, nó cứ nhìn em chầm chầm, da gà em bắt đầu nổi lên. Lúc đó em thấy sau lưng em có một luồng gió thổi qua. Khiến cho em lạnh sống ...
Do sợ quá nên em đã chạy thật nhanh về nhà
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Hazz thg gíp nó đi đâu lâu dữ hèn //đang quét sân//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
bà ơi! Bà ơi
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//chạy nhanh đến chỗ bà//
Ánh Liên (bà ngoại của an)
mắc giống ôn j mà cháu chạy như ma đuổi thế
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Bà ơi hình như ở làng mình có người chết hay sao á bà
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Nãy con về con thấy bên kia có đám tang
Ánh Liên (bà ngoại của an)
cái j !!!
Ánh Liên (bà ngoại của an)
đám tang ở đâu
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Dạ ở khúc dưới kia bà ạ
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Vậy cháu có nhìn vào ko...
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
dạ-dạ có
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Này sao cháu lại nhìn vào
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
ơ sao thế ạ
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Trời ơi đó là con của trưởng làng, nghe nói là cái thg bé vong theo ai mà nhìn thg bé đó khi đi qua cái đám tang của nó thì sẽ bị nó theo !!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
...
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Thế nãy cháu thấy hình nhìn cháu ko //lo lắng//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Dạ có ạ nó nhìn con chầm chầm con sợ quá nên con mới chạy về
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Trời ơi thế thì ko đc rồi
Ánh Liên (bà ngoại của an)
đi vào nhà nhanh lên //gằn giọng//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Dạ dạ
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//chạy vào nhà//
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Từ nay nhan cháu ko đc bước chân ra khỏi nhà
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Sao thế ạ
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
thế đi học thì sao ạ
Ánh Liên (bà ngoại của an)
nếu đi học thì bà sẽ dẫn đi
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Ko đc đi một mình nghe chưa //dặn dò//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Vậy chừng nào cháu mới đc đi một mình //thắc mắc//
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Phải đủ 1 tháng
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Thì cháu mới đc bước ra khỏi nhà
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Nghe những lời bà dặn như thế mà làm. Ko đc làm trái nghe chưa!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
vâng ạ //sợ hãi//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Bà ơi h bà đi đâu thế ?
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Bà đi ra có công chuyện ở nhà nghe chưa ko cho ai vào nhan
Ánh Liên (bà ngoại của an)
chừng nào nghe giọng bà thì mới đc mở cửa nghe chưa
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Dạ-dạ
Ánh Liên (bà ngoại của an)
Thôi bà đi //đi ra khỏi nhà//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Hazz ở nhà chán thía
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ko đc đi chơi
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Thôi ngủ vậy
Nói xong câu đó em liền bất đầu chìm vào giấc ngủ
trong con ngủ ấy nó cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, nhưng trong cơn mơ em thấy mình đang ngồi ở cái chỗ có ngôi mộ , lúc mà em ở đó thì lại ko thấy mộ nhưng lúc mơ thì cái mã nó hiện ra rõ hơn.
Em đang ngồi ở đó thù bỗng có một bàn tay thò lên từ trong ngôi mộ...
Nó từ từ tiến đến chỗ em ngày càng gần, nhưng em lại ko làm j đc người em như bị đống đinh tại chỗ vậy. Không nhút nhít hay di chuyển j đc . Em cảm thấy sợ hãi.
Bàn tay ấy ngày càng tiến gần em hơn nó dài hơn bất cứ thứ j
nó có nói một câu là : Xuống chơi với tao đi ! Mày xuống chơi với tao đi !
ở đây tao cô đơn lắm xuống đây nè !
Nó nói tới đâu miệng cũng chảy máu, tay thì nức ra da thịt bông chóc , khiến em nhìn mà buồn nôn
: xuống đây đi nào hay để tao rước màu xuống nhá //cười tét ra mang tai//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Ahhhhhhhhhh Không Không !!!
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//mở mắt bật dậy//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
Phù ... Phù ... Phù
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//hoảng sợ//
Đặng Thành An (lúc nhỏ)
//giật mình//
Heo nè 🐷
Hẹn mn chap sau nho 🫰🫰
Comments