Liệu Người Có Chấp Nhận? [JsolNicky]
03.
Tối đó, Hào ngủ cùng Sơn trên giường của anh
Đêm đó anh ngủ mơ thấy mình đang ở trong một nơi rất tối
Tiếng nước rơi tõm xuống vang lên rõ rệt như kiểu đó không phải là một giấc mơ
Anh bước từng bước chậm rãi, ngơ ngác nhìn vào trong không gian tối om ấy
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một sinh vật gớm ghiếc, nó có sừng, có đuôi, răng lanh và một khuôn mặt cùng thân hình dị hợm
Nó cách khá xa anh, đang vừa ôm bụng vừa ngồi xổm xuống, miệng không ngừng nôn ra những chất lỏng đen xì bốc mùi hôi thối
Nó nhìn anh bằng ánh mắt không cam lòng và vẫn nôn ra không ngừng
Sợ quá anh vùng dậy khỏi giấc mơ của mình
Trần Phong Hào
//thở dốc//
Trần Phong Hào
Sao sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó
Hào quay sang nhìn Sơn thấy cậu quay lưng về phía mình, anh nghĩ là cậu đang ngủ. Trời cũng đã gần sáng nên anh dậy luôn để chuẩn bị đồ đi bán
Hào vừa ra khỏi nhà, Sơn bật dậy ngay lập tức
Nguyễn Thái Sơn
Không thấy có linh hồn theo sau, chắc hẳn nhà này tích phước rất nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tại sao họ lại xuất hiện ở chỗ mình
Nguyễn Thái Sơn
Giờ mà triệu hồi là bị lộ vị trí chắc luôn
Nguyễn Thái Sơn
Làm sao đây nhỉ
Cậu ngồi lẩm bẩm một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy ra ngoài để xem xét xung quanh
Bỗng nhiên có người lên tiếng gọi Sơn lại
Nguyễn Thái Sơn
//quay ra//
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu//
Cô hàng xóm
Sao ra ngoài không khóa cửa gì hết vậy con
Cô hàng xóm
Khu này lắm trộm lắm đó
Nguyễn Thái Sơn
Khóa như nào
Cô hàng xóm
Trời ơi, khóa thì con cầm cái khóa khóa vào thôi
Cô hàng xóm
Đẹp mà khờ vậy con
Cô hàng xóm
Con có người yêu chưa
Cô hàng xóm
Hay quá, cô có đứa con gái, con có muốn làm quen không
Nói xong Sơn rời đi luôn bỏ mặc cô hàng xóm chẳng hiểu gì
Cậu đi xung quanh, nhìn từng ngóc ngách
Đi một hồi thì thấy một cậu trai đang đứng thù lù giữa đường
Anh không nói năng gì đi xuyên qua người cậu ta luôn
Hoàng Đức Duy
Ê ê, tui biết ông nhìn thấy tui nha
Sơn vẫn tỏ ra không biết gì
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với tôi đi rồi tôi kể ông nghe về mọi thứ ở đây
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ch.ết lâu chưa
Hoàng Đức Duy
Đó trời ạ, sao mà thấy còn giả vờ vậy
Hoàng Đức Duy
Nhắc cái tôi tức nha
Hoàng Đức Duy
Bữa đó đang đi ngoài đường cái bị tông xe
Hoàng Đức Duy
Mà ngay cái ngã tư nữa nên bị kéo đến thế cho một hồn ma ở đó luôn
Hoàng Đức Duy
Cái giờ kẹt có đi đầu thai được đâu
Hoàng Đức Duy
Mà sao anh thấy tôi mà bình thản quá vậy
Nguyễn Thái Sơn
Cậu thì có gì đáng sợ đâu
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ở đây lâu chưa
Hoàng Đức Duy
Cũng lâu rồi á
Hoàng Đức Duy
Anh mới tới nhà anh Hào hả
Nguyễn Thái Sơn
Tôi mới đến hôm qua
Hoàng Đức Duy
Anh ấy tốt nhờ
Hoàng Đức Duy
Mỗi tháng anh đều cúng đồ cho tụi tôi hết
Hoàng Đức Duy
Sướng nhất anh đấy nhé
Nguyễn Thái Sơn
Bên cạnh anh ấy không có linh hồn mà nhỉ
Hoàng Đức Duy
Ê nhưng mà sao anh nhìn được linh hồn vậy
Nguyễn Thái Sơn
À.. sinh ra đã có năng lực đó thôi
Hoàng Đức Duy
Hóa ra có kiểu đấy thật, trước còn sống tôi xem phim cứ tưởng là viễn tưởng
Nguyễn Thái Sơn
Kể cho tôi nghe chuyện ở đây đi
Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau
Nguyễn Thái Sơn
Ba mẹ anh ấy mất không phải sự cố đúng không
Hoàng Đức Duy
Em cũng chả biết, hôm đó em tới nơi thì chỉ thấy linh hồn họ bị dắt đi thôi
Hoàng Đức Duy
Có mấy cái khói màu đen gì đó bao quanh chỗ đó luôn mà
Hoàng Đức Duy
Nhưng hình như chỉ có em thấy thôi à
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi làm gì thế
Nguyễn Thái Sơn
Họ ch.ết oan đấy
Nguyễn Thái Sơn
Chắc chắn là có người hại
Hoàng Đức Duy
Sao anh dám khẳng định như thế
Nguyễn Thái Sơn
Tại vì... đám khói đen ở đó
Nguyễn Thái Sơn
Mấy người chết oan thường sẽ có khói đen bốc lên
Hoàng Đức Duy
Sao anh hiểu rõ thế
Hoàng Đức Duy
Nhà anh cũng làm mấy cái tâm linh à
Nguyễn Thái Sơn
Không, cậu thấy gì thì tôi cũng thấy được cái đấy mà
Hoàng Đức Duy
Anh nói chuyện với em không sợ người ta bàn tán hả
Nguyễn Thái Sơn
Bàn tán gì
Hoàng Đức Duy
Anh đang nói chuyện với cái mà người bình thường không thể thấy đấy
Sơn đảo mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh
Chẳng biết giải thích thế nào nên anh vội chạy đi
Comments