[ Văn Hàm ] Chạm Nhẹ Vào Thanh Xuân
Chap 3: Lời Nói Trong Mưa
độc giả này dtthh
Chán lắm r
độc giả này dtthh
Viết r kh ai đọc🥲
độc giả này dtthh
Cho tuiii ý kiến nên xoá bộ này khum^^
Tiếng mưa rơi vẫn lách tách trên mái hiên khi Văn buông câu nói khiến tim Hàm như đứng lại
Dương Bác Văn
Tớ nghĩ... tớ thích một người. Mà người đó lại rất ngốc. Không biết gì cả
Hàm siết chặt tay hơn vào vạt áo đồng phục của Văn, như thể nếu không làm vậy, mình sẽ bị cuốn đi bởi cơn sóng cảm xúc đang ào đến
Cậu không dám hỏi "ai", cũng chẳng dám đoán. Trái tim thì rộn ràng như đang hát vang tên của chính mình, nhưng lý trí lại kéo cậu lùi lại một bước
Tả Kỳ Hàm
À...Vậy á hả.../cười gượng, giọng như nghẹn lại/
Văn không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ lái xe, chở Hàm về con đường quen thuộc, không gian giữa họ im ắng hơn bao giờ hết
Tối hôm đó, Hàm nằm dài trên giường, nhìn trần nhà. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu nhớ ánh mắt Văn khi nói câu đó – vừa dịu dàng, vừa thật đến mức khiến người khác không thể giả vờ không hiểu
Nhưng nếu đó là sự thật... Nếu Văn thật sự thích cậu...
Tả Kỳ Hàm
/Cắn môi, tim đập nhanh/
Tả Kỳ Hàm
Không thể nào... mình là con trai.Văn cũng là con trai
Sáng hôm sau, Hàm cố tình đi học sớm để khỏi phải gặp Văn ở cổng trường như mọi hôm. Trong lớp, cậu lén nhìn cậu bạn lớp trưởng ngồi bàn trên – vẫn dáng vẻ ấy, vẫn nụ cười nhẹ mỗi lần chào bạn bè.
Nhưng Hàm nhận ra... ánh mắt Văn không còn tìm cậu nữa
Và suốt một tuần sau đó,Văn không nói chuyện với Hàm thêm câu nào
Không trêu đùa.Không gọi tên. Không hỏi bài
Như thể lời nói trong mưa hôm ấy chưa từng tồn tại
Chỉ còn lại Hàm – người từ chối đối mặt, giờ lại là kẻ bị bỏ lại trong khoảng trống mà chính cậu tạo ra
độc giả này dtthh
Thoii 12h đêm r
độc giả này dtthh
Tuiii đi ngủ đây
độc giả này dtthh
Nhớ like cho tuii nha, truyện kh hay nên giờ kh ai đọc cả🥹
Comments
𝙨𝙤́𝙘 𝙣𝙝𝙤̉!🦫
thoi cô đừng có xóa bộ này mà!, đang hay mà đừng xóa. Từ từ rồi sẽ có nhiều người đọc hơn thôi. Thành công nào mà chả có thất bại đúng ko!?. 😭😭😣
2025-05-25
2