EP: 5 Track: 4: Một Cơ Hội.

Kết thúc một ngày đi học. Cậu cứ nằng nặc đòi đi bộ về nên anh đành phải báo lại cho người hầu ở nhà không cần chuẩn bị xe. Tại anh cũng đâu có vừa? Anh cứ muốn đi theo cậu cho dù cậu có nói gì kia mà.
Kuro
Kuro
Không, tôi muốn đi với ông cơ.
Kuro
Kuro
Đợi tôi với//đi theo sau//
Trên con đường ấy, đâu đâu cũng có thể dễ dàng thấy mặt đường phủ đầy các lớp lá khô, chúng cứ kêu xào xạc theo từng bước chân của cậu và anh.(ASMR trá hình✨)
Con phố mà hai người thường đi qua khi về chiều lại không quá nhộn nhịp như buổi sáng, mọi thứ đều chậm rãi và thanh thản.
Lúc lúc, có một đám trẻ con nói đùa chạy ngang qua, đòi ba mẹ mua cho mấy món quà ăn vặt. Lúc lúc, lại có một cặp đôi nắm lấy tay nhau mà cười khẽ dưới tán cây.
Trời quang mây tạnh, những ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng bao trùm lấy tất cả. Phủ lên vạn vật một chút màu vàng cam dịu mắt.
Thật yên bình…
Kuro
Kuro
….*Cảm giác… yên bình quá?…*//bất ngờ//
Anh có chút bất ngờ trước từng sự vật ấy, từ trước tới nay anh chưa lần nào để ý tới. Anh luôn luôn vội vã rời đi quá nhanh, nhanh tới cái mức mà tất cả những thứ này đều chưa từng kịp để lại trong lòng anh bất kể một ấn tượng gì.
Bất chợt, anh cảm thấy lòng bàn tay mình có thứ gì đó âm ấm. Anh khẽ đưa mắt nhìn xuống, tay cậu đang khẽ nắm lấy tay anh. Anh cười nhẹ rồi xoắn chặt lấy tay của cậu. Khi đưa mắt nhìn sang, anh có thể thấy được mặt cậu đã phủ lên một lớp hồng hồng ở trên má và cả tai nữa.
Kuro
Kuro
*Coi đáng yêu chưa kìa…*//khẽ cười//
Kuro
Kuro
*À- đúng rồi…*
Phải rồi, cũng vì cậu cứ nằng nặc đòi đi bộ về nên anh mới được thưởng thức cái khoảng không gian thanh thản và yên bình này. Anh cũng nên cảm ơn cậu chút chứ nhỉ?
Anh bất chợt dừng lại, kéo theo cả cậu cũng dừng theo. Lúc cậu còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh cúi nhẹ xuống rồi hôn chụt một cái lên trán cậu làm cậu ngại muốn chết. Còn anh thì khi thấy cậu đỏ mặt và lúng túng thì lại phì cười trước sự đáng yêu ấy.
Kira
Kira
Ô- ông vừa mới??!//đỏ mặt + lúng túng//
Kuro
Kuro
Cảm ơn nhé, Kira
Kira
Kira
Vì cái gì??//ngơ ngác//
Kuro
Kuro
Vì ông giúp tui thưởng thức được thứ cảnh đẹp yên bình này, Kira của tôi.//khẽ hôn lên má cậu//
Kira
Kira
????//đỏ mặt đẩy anh ra// A- ai của ông cơ chứ??//lúng túng//
Kuro
Kuro
Thì người đang đeo cái nhẫn này nè.//Mân mê tay cậu//
Kira
Kira
Nhưng… chúng ta chỉ là ép cưới thôi mà..//rụt tay về//
Kuro
Kuro
Ừ nhỉ…//buồn//
Kuro
Kuro
//chợt nghĩ ra cái gì đó// Mà Kira này…//nhìn cậu//
Kira
Kira
Hả?
Kuro
Kuro
Tôi biết có lẽ ông sẽ không tin nhưng mà… Hình như tôi thích ông rồi… Ông cho tôi cơ hội theo đuổi ông, nhé?//nhìn cậu đầu ý thật thà//
Kira
Kira
Hả??!!//sốc//
Kuro
Kuro
*…. Chắc là sẽ từ chối ….nhỉ?*//mím môi//
Kira
Kira
Tô- tôi…??!//bối rối//
Kuro
Kuro
Không cần trả lời ngay đâu…//cười trừ//
Kira
Kira
…. Nhưng…. Một cơ hội- thôi đó.//ôm mặt lại vì ngại//
Kuro
Kuro
???//chưa load kịp// Ô- ông vừa nói?//load xong//
Kira
Kira
…//không dám nhìn lên vì ngạiiii//
Kuro
Kuro
A-//cười// Kira đáng yêu quá trời ơiiii!!!//hạnh phúc ôm chặt lấy cậu//
Anh vô cùng hạnh phúc khi bản thân anh được cậu trao cho một cơ hội theo đuổi. Trên cả chặng đường về ấy, anh không khi nào tắt đi được nụ cười trên môi anh và luôn nắm chặt lấy tay cậu như một đứa trẻ làm cậu cũng đỏ mặt không thôi.
Cả hai cùng nhau đi qua con phố, họ đến với một bãi cỏ nhỏ ven sông. Cậu muốn dừng lại ở nơi này một chút, anh chiều theo ý cậu mà dắt cậu lại rồi ngồi xuống.
Anh khẽ ngắm nhìn mặt sông đang hơi gợn sóng do gió của mùa Thu tạo nên những bóng sáng lấp lánh vì có ánh sáng của bầu trời chiếu vào. Nước sông khá trong, anh có thể dễ dàng nhìn thấy những hòn đá tròn trịa do sự ăn mòn của sức nước nằm chen chúc lên nhau, lâu lâu lại có một đến hai con cá nhẹ lướt dưới mặt nước.
Rồi anh lại kia mắt lên những vòm cây, mấy con chim đã bắt đầu tíu tít đưa nhau về tổ, các tán cây thì khẽ đung đưa theo từng làn gió mát.
Rồi anh tự hỏi, anh đang chìm đắm vào trong một khoảng không gian gì thế này? Cứ như anh đã bước vào trong một câu chuyện cổ tích nào đấy của lực trẻ con. Anh được oét bên cạnh người mà anh thương, trong một khoảng không gian yên bình, tĩnh lặng bên dưới bầu trời đẹp đến mê người.
Kuro
Kuro
*Hôm nay… thật là một ngày hạnh phúc mà… Hửm? Cái gì vậy?*//đưa tay lên đầu//
Bỗng anh cảm nhận được trên đầu mình có một thứ gì đấy vừa mới được đặt lên. Anh khẽ đưa tay lên xem thử. Đó là một cái vòng hoa. Anh lại nhìn sang cậu thì thấy cậu cũng vừa mới đội lên đầu bản thân một cái vòng hoa. Có vẻ trong lúc anh còn đang mải ngắm nhìn và hưởng thụ khung cảnh của thiên nhiên thì cậu đã cặm cụi ngồi Đan hai cái vòng hoa này từ những bông hoa trắng muốt mọc dại loanh quanh bãi cỏ xanh.
Anh thấy cậu khẽ mỉm cười rồi hướng ánh mắt về phía hoàng hôn. Từng tia nắng cuối ngày chiếu vào trong đôi mắt ấy làm nó càng thêm nổi bật, càng thêm long lanh hệt như một viên Ruby đỏ tươi tuyệt đẹp.
Anh đắm chìm vào trong đôi mắt màu đỏ ấy, nó thật sự đã hớp lấy linh hồn của anh khiến anh không thể nào dứt ra được. Tại sao nó lại có thể đẹp đến như thế? Có lẽ là vì… nó là của cậu. Còn cậu… là người mà anh thương.
————————————
T/g 1.- N^2(001)
T/g 1.- N^2(001)
Tự viết tự thấy ngọt xong tự gào thét😭😭✨✨
——————————
Trời bắt đầu chập choạng tối, anh và cậu lại cùng nhau nắm lấy tay đối phương mà đi về nhà. Nhà của anh không xa nhưng vì hôm nay còn đi dạo ngắm cảnh với cậu nên khỉ cả hai về tới thì trời cũng đã muộn.
Người hầu và quản gia trong nhà khi thấy anh và cậu thì cứ như vỡ oà. Vì họ đợi mãi vẫn chả thấy hai người đâu nên cứ canh cánh trong lòng sợ anh và cậu gặp phải chuyện gì mà đứng ngồi không yên.
Các người hầu nhanh chóng dọn dẹp cặp sách và áo khoác cho hai người. Cả hai cùng nhau dùng bữa tối rồi cậu thì lên phòng nghỉ, còn anh thì ra ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ mình.
Mẹ Kuro
Mẹ Kuro
Có tiến triển gì chưa?//uống trà//
Kuro
Kuro
Dạ, em ấy cho con cơ hội theo đuổi rồi thưa mẹ.
Ba Kuro
Ba Kuro
Được, thằng này khá.//vỗ vai anh//
Mẹ Kuro
Mẹ Kuro
Hơn ba mẹ là tốt rồi con.//cười//
Kuro
Kuro
Tất nhiên… con chỉ cần có hai ngày, còn ba mẹ thì…. Một năm.//cười cười//
Mẹ Kuro
Mẹ Kuro
Mày không khịa là mày không sống được hả con?//đánh anh//
Ba Kuro
Ba Kuro
Có được thằng con mát lòng mát dạ quá ha….
•-•HẾT•-•
T/g 1.- N^2(001)
T/g 1.- N^2(001)
Hehe chào này hơi nhiều lời bộc bạch nhỉ?
T/g 1.- N^2(001)
T/g 1.- N^2(001)
Mà cho mọi người xem nèee
NovelToon
T/g 1.- N^2(001)
T/g 1.- N^2(001)
Hehe mấy nay toàn ngồi vẽ hai abe thôi💖💖
T/g 1.- N^2(001)
T/g 1.- N^2(001)
Chúc mọi người một ngày tốt lành~
T/g 1.- N^2(001)
T/g 1.- N^2(001)
Tôi đi chơi đây=)))
Hot

Comments

monl bell

monl bell

cuti quéeeee

2025-06-05

1

pé ma sợ ma👻

pé ma sợ ma👻

xinh thế

2025-05-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play