Có Tiền Là Ngon Sao
HƯNG THỊNH “Anh”
“Ngồi chéo chân”
HƯNG THỊNH “Anh”
“Uống caffe”
Minh Thư
Hôm nay anh không đi làm sao
HƯNG THỊNH “Anh”
Lại ngồi đi
HƯNG THỊNH “Anh”
Năm nay em nhiêu tuổi rồi
Minh Thư
“Nhìn anh” sao anh lại hỏi
HƯNG THỊNH “Anh”
Trả lời đi
HƯNG THỊNH “Anh”
Anh nhớ lúc gặp em là em 24 tuổi
Minh Thư
Nhưng sao anh lại ..
HƯNG THỊNH “Anh”
Mới đó đã 3 năm rồi ha
HƯNG THỊNH “Anh”
Em còn nhớ chúng ta gặp nhau như nào không
Minh Thư
Sao em có thể quên ngày đó chứ “ nhìn anh”
HƯNG THỊNH “Anh”
“Uống caffe “
Minh Thư
3 năm trước, khi mẹ em cần tiền để chữa bệnh , em đã đi vay tiền nóng
Minh Thư
Rồi bị họ bao vây vì không có tiền trả
Minh Thư
Lúc đó anh đã cứu em một mạng
Minh Thư
Sau đó anh còn cho em tiền để trả nợ nữa
Minh Thư
Và rồi em muốn được đền ơn anh
Minh Thư
Và muốn được ở bên cạnh anh
HƯNG THỊNH “Anh”
Vậy anh có tệ với em không
Minh Thư
“Lắc đầu “ anh tốt lắm
HƯNG THỊNH “Anh”
Giữa thoả thuận của hai chúng ta , em nhớ chứ
Minh Thư
Trong thoả thuận , em sẽ ở bên anh như một người vợ mà không được có bất cứ quan hệ ngoài luồng nào khác
Minh Thư
Tuy nhiên em sẽ không có danh phận , không được mang thai, và không được quyền kết thúc hợp đồng thỏa thuận
HƯNG THỊNH “Anh”
“Nhìn Thư”
HƯNG THỊNH “Anh”
“ Để lên bàn”
HƯNG THỊNH “Anh”
Trong thẻ này có 500 triệu
HƯNG THỊNH “Anh”
“Đi xuống dưới “
HƯNG THỊNH “Anh”
Em cầm lấy nó , làm lại từ đầu đi
HƯNG THỊNH “Anh”
Hai chúng ta tự hôm, sẽ kết thúc thoả thuận
Minh Thư
“Bất ngờ nhìn anh”
Minh Thư
Có phải em làm anh không hài lòng không
HƯNG THỊNH “Anh”
Đừng như thế
HƯNG THỊNH “Anh”
Ở bên anh 3 năm là đủ rồi
HƯNG THỊNH “Anh”
Rời xa anh đi , rồi tìm một người yêu em
HƯNG THỊNH “Anh”
Ở bên chăm sóc cho em , và xây dựng tổ ấm nhỏ của mình đi
HƯNG THỊNH “Anh”
Cuộc đời của em không thể nào mãi là một bản thỏa thuận
HƯNG THỊNH “Anh”
Em hiểu chứ “ đứng dậy cầm áo khoác rời đi”
Nhiều Nhân Vật
Ông chủ “ nhìn anh”
HƯNG THỊNH “Anh”
Cậu ở lại hỗ trợ cho Minh Thư trong mọi chuyện cô ấy cần đi
HƯNG THỊNH “Anh”
Đưa xe đây
HƯNG THỊNH “Anh”
“Cầm chìa khóa xe rồi rời đi”
Chuyển cảnh đến một nơi khác
Tại ZX công ty phiên dịch
BẢO ANH “Em”
“Ngồi xem tài liệu “
Minh Trung “C”
Sao trầm tư vậy em
BẢO ANH “Em”
Em đang xem tài liệu về tập đoàn C cho cuộc họp phiên dịch chiều nay
Minh Trung “C”
Chiều em qua tập đoàn C sao
Minh Trung “C”
Thế em xem đi ha
BẢO ANH “Em”
Dạ “ xem tài liệu “
Minh Trung “C”
“Về chỗ ngồi “
Minh Trung “C”
Hở. “ nhìn cô”
Lan Ngọc “Cô”
Thiệt tình cứ thế mãi thì vài năm nữa anh cũng chẳng cua được nó
Việt Mỹ “ Chị”
Nhỏ này nói đúng đó
Việt Mỹ “ Chị”
Anh phải mạnh dạng lên
Minh Trung “C”
Em ấy cứ né anh không à
Minh Trung “C”
Anh sợ anh làm quá thì lại mất tình anh em tốt
Việt Mỹ “ Chị”
Anh cứ thế mãi mai mốt có ai làm nó động lòng, thì anh đừng có hối hận đó
Lan Ngọc “Cô”
Tui em là không thể nào giúp anh trong chuyện này được đâu đó
Nhẹ nhàng tiếp đến buổi trưa
BẢO ANH “Em”
Nay sao lại muốn ăn ngoài vậy
Minh Trung “C”
Thì tại anh biết chỗ này ngon nên rũ em đi
BẢO ANH “Em”
Anh định có ý đồ gì à
Minh Trung “C”
Làm gì có “ cười “
Nhiều Nhân Vật
Dạ anh chị dùng gì
Minh Trung “C”
Cho anh hai phần mỳ đặt biệt nha
Minh Trung “C”
Cho thêm một phần tôm , và một phần thịt chiên
Nhiều Nhân Vật
Anh dùng nước gì không ạ
Minh Trung “C”
Một nước ép cam và một coca
Nhiều Nhân Vật
Dạ đợi một lát ạ “ đi vào trong “
BẢO ANH “Em”
Anh đúng là một người anh tốt luôn đó
BẢO ANH “Em”
Biết em thích uống gì luôn “ cười “
Minh Trung “C”
Những gì em thích anh điều biết cả
Minh Trung “C”
Vì em luôn ở trong tâm trí anh mà “ cười “
BẢO ANH “Em”
Nè nha , em nói rồi đó chúng ta chỉ là anh em thôi
BẢO ANH “Em”
Em không muốn nó đánh đổi cho điều gì đâu đó
Minh Trung “C”
Thì đó là những gì em muốn
Minh Trung “C”
Anh chọn cách tôn trọng em
Minh Trung “C”
Nhưng em đâu thể nào cấm anh có suy nghĩ khác được, đúng không
BẢO ANH “Em”
Haizz. Thua anh luôn
Minh Trung “C”
“Mỉm cười “
Sau bữa ăn của hai người họ thì
BẢO ANH “Em”
Anh về công ty sao
BẢO ANH “Em”
Em đến tập đoàn C
Minh Trung “C”
Ờ em đi xe sao
BẢO ANH “Em”
Đúng vậy em đi xe
Minh Trung “C”
Được rồi em đi cẩn thận nha
Minh Trung “C”
Chúc em thành công
Sau đó cả hai đã chia nhau và mỗi người một hướng
BẢO ANH “Em”
“Đi đến bãi đỗ xe”
BẢO ANH “Em”
Xe đỗ đâu quên rồi ta “ đi tìm”
BẢO ANH “Em”
Sao mà đầu óc cứ
BẢO ANH “Em”
“Nhìn thấy xe đi lại”
BẢO ANH “Em”
“Ngồi xuống nhặc gì đó lên”
BẢO ANH “Em”
Gì vậy ta “ cầm xem”
HƯNG THỊNH “Anh”
Nè cô ơi “ đi nhanh lại”
BẢO ANH “Em”
“Ngước nhìn “
HƯNG THỊNH “Anh”
Cô là cô gái tối qua ❄️
BẢO ANH “Em”
[ cái người với cái bao ba con sói]
HƯNG THỊNH “Anh”
Cô cho tui xin lại đi❄️ “ chỉ tay em”
BẢO ANH “Em”
Sợi dây này của anh sao
HƯNG THỊNH “Anh”
“Gật đầu “
BẢO ANH “Em”
Có gì để chứng minh
HƯNG THỊNH “Anh”
“Bấm điện thoại đưa em xem”
BẢO ANH “Em”
Cũng giống đó
HƯNG THỊNH “Anh”
Cô trả tui được rồi ❄️
BẢO ANH “Em”
Nè anh xin đồ lại mà giọng điệu thế à
HƯNG THỊNH “Anh”
“Nhìn em”
HƯNG THỊNH “Anh”
Chứ cô muốn gì ❄️
HƯNG THỊNH “Anh”
“Lấy tiền từ ví mình ra”
HƯNG THỊNH “Anh”
Hậu tạ ❄️ “ nhét tiền vào tay em”
BẢO ANH “Em”
Nè “ nhăn mặt “
HƯNG THỊNH “Anh”
Cô chê ❄️
BẢO ANH “Em”
Ai mà thèm tiền của anh chứ “ thảy lại tiền cho anh”
HƯNG THỊNH “Anh”
“Nhìn tiền rơi xuống đất”
BẢO ANH “Em”
Trả cho anh đó “ thảy sợi dây lại cho anh luôn”
BẢO ANH “Em”
Anh nghĩ có mấy đồng tiền là có thể thái độ sao
HƯNG THỊNH “Anh”
“Nhìn em”
BẢO ANH “Em”
Xin lỗi tui đây chỉ cần câu nói lịch sự thôi
BẢO ANH “Em”
Tui đây chẳng cần tiền
BẢO ANH “Em”
Có tiền là ngon sao
BẢO ANH “Em”
“ Bực mình lên xe “
BẢO ANH “Em”
“Lái xe rời đi”
HƯNG THỊNH “Anh”
“Nhìn em rời đi”
Minh Phú “Y”
“Chạy lại anh”
HƯNG THỊNH “Anh”
Không có gì , chỉ là vừa gặp con mèo hoang thôi
Minh Phú “Y”
Mèo sao “ nhíu mày “
HƯNG THỊNH “Anh”
Đúng là mèo
HƯNG THỊNH “Anh”
[ nên hay cào bậy lắm]
HƯNG THỊNH “Anh”
“Ngồi xuống nhặc tiền “
Minh Phú “Y”
“Nhìn anh khó hiểu “
Comments