[ ĐN Blue Lock/AllRin ] Tiếng Lòng Của Anh.
Chương 4
Bầu trời hôm nay nắng gắt.
Nghe được những câu than vãn chẳng hồi của người xung quanh.
Những đám mây như có linh tính mà trôi đi che lại cái nắng gắt khi ấy.
Anh đứng, đứng nhìn bầu trời hôm nay.
Người người đi ngang qua cũng phải đứng lại nhìn anh.
Như thể chỉ cần chớp mắt một lần - anh có thể biến mất tại chỗ.
Dù là sáng sớm nhưng cũng sẽ có người tập thể dục ra đây.
Anh bước đi trên còn đường đang ít người khi ấy - mặc kệ họ nhìn ra sao.
Anh chỉ là anh mà thôi.
Tiếng chuông lên lớp vang lên.
Những tiếng trang sách lật qua lại.
Những câu hỏi được người giải đáp
Rin Itoshi
[ anh ngồi đó, chăm chú nghe giảng từ thầy cô - dù anh có láo đến đâu, thì vẫn nên tôn trọng ]
Hửm?
Anh đang chăm chú nghe giảng đến nổi có bạn nữ khều nhẹ tay anh mà chẳng thay biết.
Anh đang xa lánh mọi người rồi mà
Cũng tới thật nhanh như đã từng.
Chỉ còn đọng lại là quá khứ và tương tai.
Và nó là sự khởi đầu cũng kết thúc của ngày hôm nay.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu ra về.
Một bạn nữ nào đó, mạnh dạng làm sao.
Nhân vật quần chúng - nữ.
[ nữ nhân bước lại phía anh mà bắt chuyện ]
Cậu... ưh, cậu học nhóm với bọn mình chứ?
Rin Itoshi
[ anh nhăn mày rồi nhìn bạn nữ kia ]
Không, tôi không rảnh đâu.
Rin Itoshi
" M* nó, đang chuẩn bị ra về mà bị mời học nhóm? "
Rin Itoshi
" Xàm l*n à? Tao còn phải về nhà ăn cơm mẹ nấu đây. "
Rin Itoshi
" Đã thế còn là nữ mới chịu nữa chứ, may là tao không chửi phụ nữ, nếu không mày tới số rồi. "
" Bạn nữ mời thế mà còn không đi. "
" Em ơi, đừng đi... em nỡ nào tát tao rồi còn đi quyến rũ đứa khác. "
" ?? mẹ mày, nín mỏ đi Otoya, gớm bỏ mẹ "
" Hai người thấy mặt cậu ấy rồi à? "
" Hiori, nhóc không biết đâu, thằng nhóc đó xinh lắm đấy "
Anh bỏ mặc cho bạn nữ đó đứng đấy nhìn anh từ chối - chỉ là ánh mắt bạn nữ đó nhìn anh như thể ' dù anh từ chối thế nào ' đều cuốn hút đến lạ thường.
Rin Itoshi
[ anh đi trên đường, lại đi ngang qua sân bóng - nhìn những đứa nô đùa rồi đá chúng. ]
Thật ngây ngô làm sao... chẳng giống mình..
Anh chăm chú để nổi chẳng để ý tiếng nói bên dưới, đến khi định hình lại thì tiếng nói phát ra ra từ đám trẻ đó.
Trẻ em.
Anh ơi? Anh đá trái bóng lại cho em đi anh!
Trẻ em.
Em cảm ơn trước nhé!!!
Anh đứng đó, đầu quay nhìn về tiếng phát ra từ đám trẻ đó - chẳng nói một lời, đôi chân sút quả bóng theo đường cong xinh đẹp mà bay vào lưới
Bỏ mặc đám nhóc đang bất ngờ khi thấy cú đá đó. Anh đi về mà chẳng hay biết đã có người để ý đến anh.
Rin Itoshi
" Thật nhàm chán, nên về nhà thôi "
???
" Giọng nói đó là của nhóc ấy nhỉ? "
???
" Chỉ đi dạo chút mà gặp rồi, duyên thật đấy, với cái tôi nghiền nát tất cả. "
???
" Viên ngọc quý đáng được trân trọng đây rồi. "
Rin Itoshi
Mẹ ơi, còn về rồi.
Mẹ nhà Itoshi.
Con về rồi à? Rửa tay rồi ăn cơm thôi.
Mẹ nhà Itoshi.
[ mẹ anh quay đầu lại nhìn rồi suy nghĩ cái gì ]
À đúng rồi, nãy có tờ giấy hiệp hội bóng đá gửi cho con đấy.
Rin Itoshi
[ anh nghe thế mà ngước lên nhìn ]
Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ.
Rin Itoshi
" Thư mời hiệp hội bóng đá, nơi sản sinh 300 tiền đạo, đạp lên từng người mà trở thành số một thế giới. "
Rin Itoshi
" Nếu không phải vì tao ra đường bị xe đụng, có lẽ giờ mình cũng đang ở điểm vinh quang. "
Rin Itoshi
" M* nó thật. "
Rin Itoshi
" Giờ bắt đầu lại coi tức không. "
" Thì ra là sự thật này "
" Haha~ chuẩn bị gặp nhau rồi "
" Quái vật đã sẵn sàng tới gặp. "
" Mong chờ thật đấy, lại gặp người đẹp. "
" Cái tôi đầy kiêu hãnh của tôi. "
Rin Itoshi
" Chậc, bắt đầu rồi. "
Comments
Rino
1 vote 10 bông nha quá hay bạn ơi
2025-05-30
3