Chap 4: Dream?

CAPTAIN
CAPTAIN
Không! Đừng mà...//nói lớn//
Cậu bật dậy trong cơn hoản loạn vừa nãy....
Mồ hôi tuôn ra chiếc áo, bám chặt lấy lưng cậu....
Gương mặt trông như vừa trải qua một thứ gì đó rất khủng khiếp....
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới định thần lại được....
CAPTAIN
CAPTAIN
*thì ra chỉ là giấc mơ* //thở phào//
CAPTAIN
CAPTAIN
*nhưng sao nó lại kì lạ đến vậy?*
CAPTAIN
CAPTAIN
*l-lại còn rất thực tế*
CAPTAIN
CAPTAIN
*lúc đó mình còn cảm nhận được cái đau nữa*
Cậu nhìn xung quanh....
CAPTAIN
CAPTAIN
Đ-đây là....?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Là phòng của chị đấy //mở cửa đi vào//
Trên tay cô đang cầm một bát cháo nóng hổi.
CAPTAIN
CAPTAIN
//quay sang nhìn//
CAPTAIN
CAPTAIN
Phòng chị đẹp nhỉ?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Ừm
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Mà này! Em ăn đi, cái này chị nấu cho em đấy //đưa bát cháo cho Duy//
CAPTAIN
CAPTAIN
C-chị nấu cho em á? //chỉ bản thân//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Ừ! Đúng rồi
CAPTAIN
CAPTAIN
Nhưng em có bị sao đâu mà phải ăn cháo?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Còn không sao nữa hả?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Em bị cậu chủ đánh tới ra nông nỗi này mà không sao
dứt lời, cậu liền nhìn vào người mình....
Trên người cậu xuất hiện rất nhiều các vết thương....
CAPTAIN
CAPTAIN
....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Thôi này! Mau ăn đi, đến khi nguội là không ngon nữa đâu! //đưa bát cháo cho Duy//
CAPTAIN
CAPTAIN
V-vậy em cảm ơn ạ //cầm lấy//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Ừm, không được để nguội đâu đấy //đi ra ngoài//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//đóng cửa//
Vì cả sáng nay chưa ăn gì nên cậu đã không chần chừ mà ăn hết bát cháo....
CAPTAIN
CAPTAIN
*công nhận chị ấy nấu ngon thật*
Chẳng bao lâu mà bát cháo đã hết sạch....
Cậu bưng bát cháo xuống lầu....
Lúc này, cậu chủ của cậu không có nhà vì bận một số công việc trên công ty....
CAPTAIN
CAPTAIN
//bưng bát xuống//
CAPTAIN
CAPTAIN
*sao không có ai vậy nhỉ?*
CAPTAIN
CAPTAIN
//bưng bát đi vào bếp//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//đang rửa bát//
CAPTAIN
CAPTAIN
Ủa chị
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//ngoảnh lại// sao vậy em?
CAPTAIN
CAPTAIN
Chị có cần em rửa bát giúp không?
CAPTAIN
CAPTAIN
Em thấy cả đống bát đĩa này nhiều quá, nên em phụ chị một tay nhé?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Thôi! Chị không cần đâu
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Mấy cái này ít mà, chị rửa được.
CAPTAIN
CAPTAIN
Vậy chị có việc nào chưa làm không?
CAPTAIN
CAPTAIN
Em có thể giúp chị làm nó
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//dừng tay//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//suy nghĩ//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Vậy em có thể giúp chị đi tưới nước cho hoa không?
CAPTAIN
CAPTAIN
Được ạ
CAPTAIN
CAPTAIN
Nhưng....vườn hoa nhà mình ở đâu vậy chị?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Ở sân sau đó em
CAPTAIN
CAPTAIN
Vâng ạ
Nói rồi, cậu liền đi lấy bình tưới nước....
Cậu đổ đầy nước vào chiếc bình rồi tưới hoa....
CAPTAIN
CAPTAIN
//hít hương thơm từ cây hoa//
CAPTAIN
CAPTAIN
Thơm thật đấy
CAPTAIN
CAPTAIN
Hoa này là hoa gì mà thơm thế nhỉ?
Sau khi đã tưới xong chiếc bồn cuối cùng, cậu đã chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt của cậu lại dán chặt vào một chiếc bồn nhỏ trong góc sân....
CAPTAIN
CAPTAIN
//tiến tới chiếc bồn nhỏ kia//
Chiếc bồn hoa đó cũng không rộng lắm đâu, cỡ đâu đó 2m vuông.
CAPTAIN
CAPTAIN
Sao nhìn nó giống chiếc chuông thế nhỉ?
....
Nói rồi cậu ngửi thử hương thơm của nó....
CAPTAIN
CAPTAIN
Kể ra cũng thơm....
CAPTAIN
CAPTAIN
Thôi thì tưới nốt vậy....
________________________
CAPTAIN
CAPTAIN
Chị ơi, em làm xong rồi giờ sao ạ?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Em xong rồi thì nghỉ ngơi luôn đi chứ làm gì nữa?
CAPTAIN
CAPTAIN
Ủa
CAPTAIN
CAPTAIN
*sao mình cứ có cảm giác choáng choáng vậy nhỉ?*
CAPTAIN
CAPTAIN
*không xong rồi....*
CAPTAIN
CAPTAIN
*nhức đ-*
Chưa kịp nghĩ xong, cậu ngã ngay xuống đất....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//bất ngờ//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Duy ơi! Duy //gọi lớn//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Dậy đi em! Đừng làm chị sợ mà //ngồi xuống//
CAPTAIN
CAPTAIN
//nằm im không động đậy//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Duy ơi! Duy ơi
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Quản gia đâu rồi? //gọi lớn//
Quản gia
Quản gia
//chạy lại// có chuyện gì vậy? //hốt hoảng//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
M- mau gọi cấp cứu đi, Duy nó bị sao rồi này....
Quản gia
Quản gia
B- bị sao vậy?
Quản gia vừa nói, tay vừa run rẩy lấy điện thoại ra gọi cấp cứu....
TUA
________________________
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân phòng 102 đâu ạ?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
T-tôi đây ạ....
Bác sĩ
Bác sĩ
Mời cô vào đây, tôi có chút chuyện muốn hỏi
Thu nguyệt
Thu nguyệt
V-vâng ạ
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//đi theo bác sĩ//
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô ngồi xuống đi
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//ngồi// cậu ấy có bị sao không hả bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tạm thời bệnh nhân sẽ không sao đâu....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//thở phào//
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng trong hôm nay, cậu ấy có tiếp xúc với hoa không?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
H-hoa?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đúng thế!
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Có chuyện gì sao bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Theo chuẩn đoán của bệnh viện thì bệnh nhân này chắc hẳn đã tiếp xúc với một loài hoa mang tên Spocolamine
Bác sĩ
Bác sĩ
Nó còn được gọi với cái tên là hoa chuông....
Bác sĩ
Bác sĩ
Loài hoa này thường mang rất nhiều độc tố
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng may mắn bệnh nhân chỉ hít hương thơm từ phấn hoa nên tạm thời chỉ bị choáng và ngất nhẹ
Bác sĩ
Bác sĩ
Khi bệnh nhân được xuất viện thì cô đừng cho cậu ấy ăn quá no
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thể bệnh nhân sẽ bị buồn nôn
Thu nguyệt
Thu nguyệt
V-vâng tôi hiểu rồi ạ!
Bác sĩ
Bác sĩ
Bây giờ cô có thể vào trong để thăm bệnh nhân
Thu nguyệt
Thu nguyệt
T-tôi cảm ơn
________________________
Trong căn phòng sạch sẽ thơm mùi thuốc khử trùng ấy....
Cậu nằm im trên chiếc giường bệnh màu trắng....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//tiến tới cạnh giường//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Duy ơi, cho chị xin lỗi em nhé!
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Đáng lẽ ra chị không nên nhờ em làm việc....
CAPTAIN
CAPTAIN
//tỉnh dậy//
CAPTAIN
CAPTAIN
Ủa chị, sao chị ngồi đây vậy?
CAPTAIN
CAPTAIN
Còn....đây là đâu?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
E-em tỉnh rồi hả?
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng miệng thì vẫn trả lời....
CAPTAIN
CAPTAIN
V-vâng ạ....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
N-này, em có đói không? Chị c-....
Bỗng cô chợt nhớ đến lời dặn của bác sĩ....
Chiếc tay chuẩn bị đưa đồ ăn kia bỗng dừng lại....
CAPTAIN
CAPTAIN
Sao vậy chị?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
....
CAPTAIN
CAPTAIN
Chị ơi!
CAPTAIN
CAPTAIN
CHỊ!
CAPTAIN
CAPTAIN
Chị bị sao vậy?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//giật mình//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
À-à không có gì đâu....
CAPTAIN
CAPTAIN
Thiệt không đó....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
K-không có gì thật mà....
CAPTAIN
CAPTAIN
Ừm....vậy thôi....
CAPTAIN
CAPTAIN
Mà chị ơi....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Sao vậy em?
CAPTAIN
CAPTAIN
Đ-đây là đâu mà sao lạ hoắc vậy?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Đây là bệnh viện đấy //dứt khoát//
CAPTAIN
CAPTAIN
C-cái gì? Đây là bệnh viện á?
CAPTAIN
CAPTAIN
Mà....sao em lại ở đây?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Đúng rồi, chị còn chưa hỏi tội em đâu đấy....
CAPTAIN
CAPTAIN
*t-tội....mình làm gì sai hả?*
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Chị hỏi em nè, chiều nay em tưới nước cho hoa, em có hít hương thơm từ cây hoa nào không?
CAPTAIN
CAPTAIN
H-hoa?
CAPTAIN
CAPTAIN
Có ạ
CAPTAIN
CAPTAIN
Nhưng....nhiều lắm....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Vậy thì em có hít hương thơm từ cây hoa nào có hình dạng gần giống như chiếc chuông không?
CAPTAIN
CAPTAIN
Chiếc chuông?
CAPTAIN
CAPTAIN
//suy nghĩ//
CAPTAIN
CAPTAIN
Có chứ, sân sau nhà mình trồng đấy ạ
CAPTAIN
CAPTAIN
Mà...có chuyện gì hả chị?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//thở dài//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Chính là cái hoa có dạng giống hình chiếc chuông đã khiến em phải nhập viện đấy
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Hoa đó độc lắm nên em đừng động vào nó nữa
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Để lần sau chị xin cậu chủ cắt cái hoa đó đi
CAPTAIN
CAPTAIN
C-cắt đi á?
CAPTAIN
CAPTAIN
Nhưng em thấy nó đẹp mà....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Đẹp nhưng độc....
CAPTAIN
CAPTAIN
....
CAPTAIN
CAPTAIN
Em hiểu rồi ạ....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Ừm....
TUA
________________________
Sau khi cả hai về đến nhà thì cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//đỡ cậu đi vào nhà//
CAPTAIN
CAPTAIN
Thôi chị ơi, cái này em không cần chị đỡ em đâu, em tự đi được mà....//nói nhỏ//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Thôi không sao đâu, chị đỡ được mà
Nói xong cô dẫn cậu vào ghế phòng khách....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Được rồi, bây giờ em ngồi đây nghỉ ngơi một chút //dìu cậu ngồi xuống ghế//
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Bây giờ chị đi làm việc, có chuyện gì cần nhờ thì cứ nói với chị nhé....
CAPTAIN
CAPTAIN
Ơ....nhưng....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Sao vậy?
CAPTAIN
CAPTAIN
N-nhưng em còn phải làm việc nữa mà, không thì cậu chủ lại mắng em....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Không sao đâu, có gì chị nói với cậu chủ cho
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Em cứ yên tâm đi
CAPTAIN
CAPTAIN
À-à....dạ....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
//rời đi//
Lúc sau....
CAPTAIN
CAPTAIN
Chán quá
CAPTAIN
CAPTAIN
//thở dài//
CAPTAIN
CAPTAIN
À đúng rồi....
CAPTAIN
CAPTAIN
Cả ngày hôm nay mình chưa tắm nhỉ?
CAPTAIN
CAPTAIN
Thôi thì đang rảnh nên tắm luôn vậy....
________________________
CAPTAIN
CAPTAIN
Không biết quần áo hôm qua của mình đâu rồi nhỉ?
CAPTAIN
CAPTAIN
//tìm//
Cậu chật vật tìm quần áo cũ của mình mặc hôm qua trong chiếc tủ quần áo....
CAPTAIN
CAPTAIN
A đây rồi
CAPTAIN
CAPTAIN
Giờ thì đi tắm thôi chứ chờ gì nữa....
CAPTAIN
CAPTAIN
Người thúi hoắc rồi....
TUA
________________________
CAPTAIN
CAPTAIN
Đã ghê á trời //bước ra từ phòng tắm//
CAPTAIN
CAPTAIN
//tay cậu cầm chiếc khăn tắm lâu đầu//
CAPTAIN
CAPTAIN
//đi xuống lầu//
CAPTAIN
CAPTAIN
Chị ơi....
CAPTAIN
CAPTAIN
Chị....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Em đi đâu từ nãy tới giờ thế?
CAPTAIN
CAPTAIN
Em đi tắm ạ....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Trời ơi, làm chị lo hết cả lên....
CAPTAIN
CAPTAIN
Mà chị ơi, cho em hỏi....
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Em hỏi đi
CAPTAIN
CAPTAIN
Cậu chủ nhà mình đi đâu rồi mà cả ngày hôm nay em không thấy vậy?
Thu nguyệt
Thu nguyệt
Chị cũng không biết....
CAPTAIN
CAPTAIN
....
________________________
Hí hí
Hí hí
Tung tung tung tung sahur
Hí hí
Hí hí
Hí hí
Hí hí
Hí hí
Như này đủ dài chưa?:)
Hí hí
Hí hí
😑😑
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play