ep1
Con ngõ nhỏ tối om, đèn đường lập lòe như sắp tắt. Tô Mộng Dao rút điện thoại, định gọi xe thì bỗng nghe tiếng động lạ từ phía trước.
Một bóng người cao lớn đang bị ép vào tường, ba gã thanh niên vây quanh, tay nắm chặt gậy sắt, tiếng đấm đá nặng nề vang lên giữa không gian chật hẹp.
Tô Mộng Dao nín thở, lùi một bước định quay đi, nhưng ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt người bị đánh—dù lấm lem máu, vẫn không thể che lấp được những đường nét quen thuộc.
Là Kỷ Hàn - Cậu bạn cùng lớp với cô
Tim cô thắt lại trong một nhịp. Không nghĩ nhiều, cô lập tức bật chế độ khẩn cấp trên điện thoại—một tín hiệu giả báo rằng cảnh sát đang đến gần, âm thanh còi hú vang lên giữa không gian vắng lặng.
Bọn côn đồ giật mình, quay đầu nhìn nhau.
nvp nam
Chết tiệt có đứa báo cánh sát!!
Một tên hét lên. Không kịp xác minh thật giả, chúng vội vã bỏ chạy, chỉ để lại bóng dáng chật vật của Kỷ Hàn đang trượt dần xuống bức tường đá ẩm ướt.
Tô Mộng Dao lao đến, quỳ xuống bên cạnh anh.
Tô Mộng Dao|@Leo
Này!! Cậu có sao không vậy?
Giọng nói khàn khàn vang lên
Kỷ Hàn|@Libra
Không phải việc của cậu
Kỷ Hàn xoay người, bóng lưng thẳng tắp, kiên quyết rời đi.
Dáng đi của anh vẫn vững vàng, nhưng lại có chút gấp gáp, như muốn tránh né điều gì. Gió thoảng qua làm vạt áo anh khẽ bay, cuốn theo cả sự im lặng và cảm xúc không tên mà anh không muốn để ai nhìn thấu.
Kỷ Hàn bước từng bước nặng nề về nhà của mình.
Khu nhà nơi Kỷ Hàn sống nằm nép mình ở cuối một con hẻm nhỏ, dường như bị cả thành phố phồn hoa lãng quên.
Những mảng tường bong tróc lốm đốm như vết sẹo thời gian, cầu thang sắt rỉ sét kêu cọt kẹt mỗi khi có người bước qua. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi dầu máy từ cửa hàng dưới tầng, khiến không khí lúc nào cũng đặc quánh, khó chịu.
Căn hộ của Kỷ Hàn nằm ở tầng ba, chỉ rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, chật chội và tối tăm
Ánh sáng yếu ớt từ ô cửa nhỏ hắt vào, chỉ đủ soi rõ một chiếc giường sắt đặt sát góc, nơi người đàn ông trung niên đang nằm bất động.
Đó là bố của Kỷ Hàn - ông bị liệt nửa người sau tai nạn nhiều năm trước.
Khi Kỷ Hàn còn bé bố mẹ anh vẫn sống cùng nhau.Bố Kỷ Hàn nghe theo bạn bè làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất nên bị bọn xã hội đen đuổi giết cuối cùng ông định tự sát nhưng bất thành và trở thành người bị liệt như bây giờ.
Mẹ của Kỷ Hàn cũng vì vậy mà bỏ đi không một lần quay lại tìm anh.
Trong nhà giờ chỉ còn lại anh và người bố tàn tật.
Kỷ Hàn quen với việc lặng lẽ chăm sóc ông, từ việc lật người, lau người đến đút từng muỗng cháo nguội.
Không một lời than phiền. Nhưng trong ánh mắt anh, đôi lúc vẫn lộ ra chút gì đó mỏi mệt—một sự cạn kiệt lặng lẽ mà người ngoài khó lòng nhận ra.
Căn nhà nhỏ ấy, vừa là nơi anh gắn bó, vừa là gánh nặng đè nén mọi ước mơ đang dang dở trong lòng.
Trong căn phòng chật hẹp, mùi cháo gạo loãng tỏa ra nhè nhẹ, hoà lẫn với mùi thuốc men cũ kỹ. Kỷ Hàn ngồi bên mép giường, tay cẩn thận múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa sát miệng ông Kỷ.
Kỷ Hàn|@Libra
Bố, ăn một chút đi
Ông Kỷ nghiêng đầu, không hợp tác. Kỷ Hàn kiên nhẫn, múc thêm một muỗng nữa, giọng trầm thấp
Kỷ Hàn|@Libra
Bố làm sao vậy?
Ông lặng vài giây, rồi đột ngột bật dậy, cánh tay còn cử động được vung mạnh. Cái bát sứ bay khỏi tay Kỷ Hàn, đập xuống sàn vỡ choang, cháo bắn tung tóe lên tường, lên quần áo anh.
nvp nam
Bố Kỷ: Bố không muốn ăn!!! Con để bố chết đi!!
Tiếng hét vang dội trong căn phòng nhỏ khiến Kỷ Hàn sững lại. Bố anh run rẩy, gào lên như phát điên, đôi mắt vằn đỏ, miệng lập lại điên cuồng
nvp nam
Bố Kỷ: Sống như vậy thì thà chết đi còn hơn, con cũng còn có tương lai của mình.Đừng quan tâm bố nữa!!
Kỷ Hàn đứng lặng, ánh mắt trầm xuống, sóng lưng căng chặt. Từng mảnh cháo rơi khỏi áo anh, nhưng anh không buồn phủi.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không còn là nỗi tức giận, chỉ là một khoảng lặng trống rỗng—như thể những lời gào thét kia đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức trở thành một phần thói quen đau đớn.
Anh khom người, cúi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ, giọng khàn khàn, nhẹ đến mức gần như tan trong không khí
Kỷ Hàn|@Libra
Con còn sống thì bố đừng nghĩ đến việc có thể chết
Kỷ Hàn|@Libra
Bố có thể sống vì con, được không?
Comments
k.
Cái b này hỏi kì quớ😭
2025-05-18
2
k.
Cha ơi cha, xám hối đi!
2025-05-18
1
카이 카말 휴닝
Hay ghê nha bàaa
2025-05-18
1