Chương một này như một màn kịch dở tệ diễn ở hội trường trường học: bạn nam chính mang trái tim “tình yêu vĩ đại” ra tỏ tình, chỉ để nhận lại đúng một chữ “ừ” lạnh tanh như đá tảng từ nữ chính, người mà từ đầu đến cuối không hề thể hiện một chút phản ứng cảm xúc nào, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lườm phát. Thực sự là lạnh đến mức khiến người đọc phải thắc mắc: đây là con người hay cái tủ đông công nghiệp di động? Nhân vật Khánh An thì cứ như thể sống trong một thế giới ảo tưởng tự tạo, nơi cậu nghĩ rằng chỉ cần “yêu chân thành” là sẽ cảm hóa được cả vũ trụ. Xin lỗi, đời không vận hành bằng niềm tin hão huyền. Việc bị từ chối không khiến cậu ta tỉnh táo ra chút nào, mà ngược lại còn càng lún sâu vào cái hố mê muội, cố tỏ ra “kiên trì” mà chỉ càng thêm lố bịch. Gọi là ngôn tình chứ thực chất chẳng khác gì bi kịch tự biên tự diễn. Còn bạn bè của cậu? Chỉ là dàn hợp xướng “ừ thì cũng thương nó, mà thôi kệ đi " vô dụng, nhạt nhẽo, thừa thãi. Không ai có đủ bản lĩnh để vỗ vào mặt nhân vật chính một cái và bảo: “Mày tỉnh lại đi, người ta không yêu mày đâu!” Tóm lại, chương một không khác gì một bản nháp chưa qua biên tập, xây dựng tâm lí nhân vật thì hời hợt, hành động thì phi lí, thoại thì thiếu sức nặng. Nếu đây là khởi đầu cho một câu chuyện dài, thì người đọc nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho một chuỗi dài ngôn tình tự huyễn, mà logic và chiều sâu tâm lí chỉ tồn tại như khái niệm mơ hồ.
Comments
#cнʟoᴇιvʏ lmt. — 8 day
Chương một này như một màn kịch dở tệ diễn ở hội trường trường học: bạn nam chính mang trái tim “tình yêu vĩ đại” ra tỏ tình, chỉ để nhận lại đúng một chữ “ừ” lạnh tanh như đá tảng từ nữ chính, người mà từ đầu đến cuối không hề thể hiện một chút phản ứng cảm xúc nào, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lườm phát. Thực sự là lạnh đến mức khiến người đọc phải thắc mắc: đây là con người hay cái tủ đông công nghiệp di động? Nhân vật Khánh An thì cứ như thể sống trong một thế giới ảo tưởng tự tạo, nơi cậu nghĩ rằng chỉ cần “yêu chân thành” là sẽ cảm hóa được cả vũ trụ. Xin lỗi, đời không vận hành bằng niềm tin hão huyền. Việc bị từ chối không khiến cậu ta tỉnh táo ra chút nào, mà ngược lại còn càng lún sâu vào cái hố mê muội, cố tỏ ra “kiên trì” mà chỉ càng thêm lố bịch. Gọi là ngôn tình chứ thực chất chẳng khác gì bi kịch tự biên tự diễn. Còn bạn bè của cậu? Chỉ là dàn hợp xướng “ừ thì cũng thương nó, mà thôi kệ đi " vô dụng, nhạt nhẽo, thừa thãi. Không ai có đủ bản lĩnh để vỗ vào mặt nhân vật chính một cái và bảo: “Mày tỉnh lại đi, người ta không yêu mày đâu!” Tóm lại, chương một không khác gì một bản nháp chưa qua biên tập, xây dựng tâm lí nhân vật thì hời hợt, hành động thì phi lí, thoại thì thiếu sức nặng. Nếu đây là khởi đầu cho một câu chuyện dài, thì người đọc nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho một chuỗi dài ngôn tình tự huyễn, mà logic và chiều sâu tâm lí chỉ tồn tại như khái niệm mơ hồ.
2025-05-29
2
Embexinkk:>>🐍🥀🎀
anh bn à, nào SE gọi mình nhé
2025-05-28
1
matcha latte🍵
kết BE vui hơn màaa
2025-06-11
1