[ĐM/NP] Ngục Giam Toàn Là Sói
Khởi đầu
Chu Vân Minh - một sinh viên vừa ra trường, hiện tại vẫn còn đang thất nghiệp.
Mẹ mất sớm, ba bỏ đi biệt tích từ năm cậu lên mười, người duy nhất nuôi nấng cậu là bà nội.
Hiện tại tuổi tác bà đã cao nên cậu quyết định đưa bà vào viện dưỡng lão, còn bản thân đi tìm kiếm một công việc ổn định trang trải cuộc sống.
Chu Vân Minh
(Mừng rỡ) Bà, bà có khỏe không?
Bà Vân Minh
Minh Minh, cháu đến thăm ta đấy à?
Chu Vân Minh
Vâng bà ạ, cháu tìm được việc mới rồi, bà cứ yên tâm. Đợi khi nào ổn định cháu sẽ đón bà về nhà, chúng ta..
Bà Vân Minh
(Xoa đầu cậu) Thằng bé ngốc này, cháu cứ tập trung cho bản thân trước đi, ta ở đây cũng có Tiểu Ý chăm sóc rất tốt.
Chu Vân Minh
Cháu biết rồi, bà yên tâm cháu sẽ cố gắng đón bà về nhà thật sớm.
Bà Vân Minh
Được được, ta chờ cháu.
"Vân Minh, đến lúc nào đấy?"
Chu Vân Minh
Hi Ý, trời đất lâu quá mới gặp.
Dư Hi Ý
(Vỗ vai cậu) Sao rồi? Dạo này thế nào? Đã tìm được công việc mới chưa?
Chu Vân Minh
Rồi, ngày mai tao sẽ đến nhận việc luôn.
Dư Hi Ý
Tốt quá, chúc mừng Minh Minh nhà ta nhé.
Chu Vân Minh
Hì, cũng chưa chắc là phù hợp mà, cứ từ từ chúc mừng tao sau cũng chưa muộn.
Dư Hi Ý
Làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe đấy nhé, bà mày có tao chăm sóc rồi yên tâm.
Chu Vân Minh
(Gật gật) Bà nội trăm sự nhờ mày chăm sóc dùm tao, tao nhất định sẽ đón bà sớm thôi.
Dư Hi Ý
(Ghé sát tai cậu hỏi nhỏ) Mà mày chắc công việc này ổn không đấy? Tao thấy cứ..
Chu Vân Minh
(Trấn an) Hi Ý, mày nhiễm phim nhiều quá rồi. Yên tâm sẽ ổn, việc nhẹ lương cao (。・ω・。)ノ♡
Dư Hi Ý
(Lườm) Thằng ngốc này.
Chu Vân Minh
Tao giỡn thôi, tao phải đi rồi.
Chu Vân Minh
(Ôm vai bà) Bà, bữa khác cháu lại đến thăm bà nhé.
Bà Vân Minh
(Cười mỉm) Minh Minh ngoan, nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ cho đầy đủ đấy, lúc nào rảnh thì hẵng đến chơi với ta.
Chu Vân Minh
Dạ cháu biết rồi, tạm biệt bà.
Chu Vân Minh
(Vẫy tay) Bai bai.
"Cậu đến xin việc phải không?"
Chu Vân Minh
Vâng, tôi đến theo tờ rơi dán trên bảng tin khu phố, vẫn còn tuyển đúng chứ?
Ngồi đối diện cậu là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, gương mặt có vài vết sẹo rất sâu, tuy nhiên do ánh sáng không đủ nên không thể thấy rõ chân dung hắn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng ngón tay hắn gõ nhịp lên hồ sơ cá nhân làm cậu có chút lo lắng.
???
Cậu chắc chắn muốn nhận công việc này chứ?
Chu Vân Minh
(Gật đầu) Đúng ạ, tôi cũng từng đi thực tập ở một số trại giam, cũng biết chút ít về quy chế những nơi thế này.
???
(Liếc mắt qua hồ sơ cậu) Yên tâm, cậu sẽ được huấn luyện và đào tạo thêm.
Chu Vân Minh
Vậy là tôi được nhận rồi?
???
Đúng, hiện tại vẫn là thời gian thực tập, sẽ có người hướng dẫn tất cả cho cậu.
Chu Vân Minh
"Hồ sơ mình cũng không có gì nổi trội, vậy mà được nhận dễ vậy sao?"
Người đàn ông cười trừ, đưa ra một tờ giấy.
???
Kí vào đi, hợp đồng lao động.
Chu Vân Minh
(Không do dự liền kí vào) "Mấy điều khoản này chắc cũng giống như lúc mình đi thực tập thôi nhỉ, kí đại cho rồi".
Chu Vân Minh
Tôi đã kí xong.
???
(Cầm lấy) Rất tốt, ngày mai cậu hãy đến địa điểm này.
Hắn nói rồi đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ, bên trong là dòng chữ viết nguệch ngoạc.
"Chào mừng cậu đến với địa ngục."
Chu Vân Minh
(Cười trừ) Tôi không sợ tù nhân.
???
(Lắc đầu) Không đơn giản như thế đâu, cậu nhóc à.
Chu Vân Minh
Tôi không quan tâm công việc khó ra sao, chỉ cần trả lương đúng hẹn là được.
Người đàn ông nhìn cậu, cảm thấy có chút thú vị. Hắn rút ra trong túi điếu thuốc, ngậm trên môi nhưng không châm lửa.
???
"Ở đây không có "đúng đắn", chỉ có "sống sót"".
Chu Vân Minh
Ý ông là sao?
Một lúc sau, Vân Minh rời khỏi phòng phỏng vấn, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy lúc nãy. Ngoài hành lang vắng vẻ, yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng tim cậu đập mạnh.
Chu Vân Minh
(Lo lắng) Thực tập ở trại giam này mình không nghĩ lại nhiều tiền như vậy, nhưng sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ.
Cậu bước đi đến ngã rẽ hành lang, lúc này có một người từ hướng đối diện lướt qua. Một bóng dáng đàn ông cao lớn trong bộ vest đen nho nhã, gương mặt bị chiếc mũ vành che khuất, kì lạ là lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc.
Vân Minh đơ người vài giây, khi định thần quay lưng lại đã không còn thấy người đàn ông kia đâu, tựa hồ nãy giờ chỉ là ảo giác của cậu.
Vài phút sau, người đàn ông đi vào căn phòng cậu phỏng vấn lúc nãy, giọng lãnh đạm hỏi người phỏng vấn.
"Tốt, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Comments