(Duongkieu)Fic Này Là Về Pov Ngắn
Thiếu Gia Ăn Chơi Và Cô Gái Nông Thôn
Cuộc sống tôi vốn đag yên ổn vậy mà từ khi có anh thì nó thay đổi hoàn toàn
Tôi từng coi anh là kẻ xui xẻo khi đến đây thế mà giờ đây tôi lại cần kẻ xui xẻo này mất rồi
Tôi xuất thân chỉ là 1 đứa con gái nông thôn dưới quê
Còn anh thì lại là thiếu gia của tập đoàn Domic,là 1 trog những tập đoàn lớn nhất nhì cái nước này
Nếu theo cảm nghĩ thật của tôi về anh tôi xin mạnh dạn đc nói anh là 1 tk trẻ trâu chính hiệu
Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không chịu học hành
Ấy vậy mà anh lại rất đẹp,ông trời chắc ban nhầm nhan sắc cho anh rồi
Còn tôi thì chắc cx gọi là tạm đc đi
Ít ra trog cái làng này tôi đẹp nhất rồi,còn nếu so với những người ở trên thành phố thì tôi chắc không đc đâu
Mối lương duyên của tôi với anh bắt đầu từ khi....
Thiên Mỹ
Đăng Dương,con đứng lại đó ngay cho mẹ/đập bàn đứng dậy/
Đăng Dương
Tch,chuyện j nx mẹ/bực dọc quay lại nhìn/
Đăng Dương
Con chuẩn bị đi chơi rồi
Đăng Dương
Mẹ nói j nói nhanh đi ạ
Thiên Mỹ
Mẹ cấm con đi chơi với cái đám kia nx
Thiên Mỹ
Ngày hôm nay con phải ở nhà cho mẹ
Đăng Dương
Chán chết đi đc
Đăng Dương
Với lại tụi nó là bạn con mà,mẹ nói cho đàng hoàng đi
Thiên Mỹ
Mẹ không mún nói nhìu với con đâu
Thiên Mỹ
Nếu con đi thì đừng trách sao 'nước biển lại mặn'
Đăng Dương
*Nước biển vốn đã mặn sẵn rồi mà*🙄
Đăng Dương
Thế bây giờ mẹ mún j ạ
Thiên Mỹ
Mẹ nhất định phải dậy dỗ lại con
Thiên Mỹ
Con quá ăn chơi rồi
Đăng Dương
Con chỉ mới có 19 à mẹ
Đăng Dương
Con ăn chơi trog độ tuổi này có làm sao đâu ạ
Thiên Mỹ
Đừng có mà cãi mẹ
Thiên Mỹ
Mau đi lên phòng ngay
Thiên Mỹ
Mẹ sẽ lên liền với con đấy
Đăng Dương
Mẹ lại mún tống con qua nước nào nx ạ
Thiên Mỹ
Nếu con mún yên ổn thì câm cái mồm vào và đi lên ngay
Đến đây chắc mọi người cx đoán đc rồi nhỉ
Anh đã bị mẹ mình tống về quê tôi đấy,đã thế còn sống chung với tôi nx chứ
Nhà tôi chỉ có tôi và bà tôi mà bây giờ lại thêm anh nx,tôi hi vọng sẽ không có j thay đổi
Vừa bước vào nhà tôi thì anh liền quăng cái bao lô của mình vào 1 xố rồi bình thãn đi đến chiếc ghế sofa của bà tôi ngồi xuống
Đăng Dương
Nhà j mà nhỏ dữ vậy
Đăng Dương
Xung quanh toàn là j không thế
Đăng Dương
Có nước uống không
Đấy,mới vào nhà người ta mà nói giọng đấy
Tôi mặc kệ anh mà đi lại lụm bao lô anh lên và quăng thẳng vào người anh
Pháp Kiều
Đến nhà người khác thì biết phép tắc chút đi
Pháp Kiều
Đây là nhà của tôi và bà tôi đấy
Đăng Dương
Cô dám hả/đứng dậy/
Pháp Kiều
Sao/tôi nghênh mặt mình lên nhìn anh/
Đúng lúc này thì có tiếng mở cửa,là bà tôi đi vào
Bà Châu
Kiều Kiều à,con không đc như vậy với cậu chủ
Pháp Kiều
Bà ạ/tôi đi đến đỡ bà tôi/
Bà Châu
Con mau đi rót nước cho cậu chủ đi Kiều Kiều
Pháp Kiều
Tại sao con phải rót cho anh ta chứ
Pháp Kiều
Anh ta là cái thá j
Bà Châu
Kiều Kiều,nghe lời bà không
Tôi ấm ức,kiềm mình lại rồi đi rót nước cho anh
Pháp Kiều
Nè, uống đi/đưa trước mặt anh/
Cứ tưởng là anh sẽ biết điều mà lấy uống,ai đâu mà ngờ anh ta ỷ lời bà tôi nói mà bắt bẻ tôi
Đăng Dương
Nói chuyện với cậu chủ như vậy à
Pháp Kiều
Cậu chủ cái con khỉ khô nè
Pháp Kiều
Có uống không thì bảo
Đăng Dương
Mau xem cháu gái bà nói j tôi này
Pháp Kiều
Anh gọi ai là bà già hả/tôi hét lên/
Pháp Kiều
Anh không biết phép tắc lịch sự khi nói chuyện với người lớn là j à
Đăng Dương
Bà ta đó là mẹ tôi chắc
Pháp Kiều
Anh dám/giơ tay/
Tôi đã định tát anh đó nhưng lại bị bà tôi ngăn lại,anh thừa cơ đó chọc tôi
Và rồi tôi đã bị bà phạt,bà bắt tôi đi chẻ hết đống củi khô ở sau nhà
Pháp Kiều
/đag chẻ đống củi/
Đăng Dương
/đứng dựa gốc cây/
Đăng Dương
Cô đag làm j đấy
Pháp Kiều
Không thấy hay j mà hỏi
Đăng Dương
Cô mà trl cái kiểu đấy nx thì đừng hỏi sao tôi nói bà cô đấy nhé
Tôi bực mình quăng cây rìu xuống đống củi
Pháp Kiều
Bộ anh là đàn bà hay j mà cứ mách lẻo thế
Đăng Dương
Tôi mách lẻo bao giờ hả
Pháp Kiều
Bao giờ thì anh tự biết
Cứ vậy tôi và anh suốt ngày đấu khẩu với nhau suốt không ngừng
Anh đã ở đây đc 1 tháng rồi
Suốt 1 tháng ở đây,anh không ngừng than vãn
Nào là nhà nóng, không có máy lạnh
Rồi lúc thì đồ ăn không ngon, không giống nhà hàng thế mà tối anh ta lại lén xuống ăn sạch hết đấy
Cứ mỗi lần anh ta chuẩn bị than thì đều bị tôi phản bác lại hết và thế là anh ta câm nín lun
Tôi không biết mấy đứa nhóc quê tôi có làm sao không đấy chứ,nghĩ sao mà mê anh ta dữ không biết
Gặp tôi là cứ hỏi về anh ta miết,tôi nhức đầu trl qua loa
Hôm nay cx thế,tôi phải đi ra đồng cắt cỏ và anh ta cx đi theo tôi
Vừa thấy anh thôi là lũ nhóc đó nháo nhào lên la hét tùm lum
Anh ta có vẻ quá quen rồi nên cx hoà nhập với chúng
Nhóc Trog Làng
Anh Dương,nay mình chơi trò j nx ạ
Đăng Dương
Để anh nghĩ thử
Nhóc Trog Làng
Hay mình bắn nả tiếp đi anh
Đăng Dương
Thôi,mắc công lại có người chửi anh nx
Pháp Kiều
/quay lại nhìn anh/
Đăng Dương
Tôi có nói cô đâu mà cô nhìn tôi
Pháp Kiều
Anh tốt nhất đừng có phá nx
Pháp Kiều
Tôi không rãnh đâu mà suốt ngày đi dọn dẹp hậu quả cho anh
Đăng Dương
Là lũ nhóc này mún chứ tôi mún à
Pháp Kiều
Cx anh bày ra chứ ai
Đăng Dương
Tôi.../cứng họng/
Mọi người nghĩ vậy là anh sẽ ngoan ngoãn sao
Anh lại tiếp tục bày trò chơi ra để phá
Lần này là chơi cái trò j mà xàm hết sức
J mà bắt dí rồi nhốt tù,cái trò quái quỉ j đây
Bảo anh trẻ trâu cấm sai mà
Nhóc Trog Làng
Cj..cj Kiều ơi,nguy rồi/hớt hải chạy lại phía tôi/
Pháp Kiều
Lần này là bị sao nx đây
Pháp Kiều
Bị bác Hảo chửi nx đúng không
Pháp Kiều
Cj đã dặn bao nhiu lần rồi
Tôi đã quá quen với việc này rồi
Anh ta lúc nào gây rắc rối hết
Có lần thì làm gãy cây táo của bác Hảo,lúc thì làm hư cửa nhà dì Tuyên,lúc thì phá hỏng cửa chuồng heo nhà bác Năm và rất nhìu nx
Anh ta thì bị bắt ở lại còn lũ nhóc thì nháo nhào lên chạy kiếm tôi
Tôi đành dừng việc lại mà đi xin lỗi mọi người và chuộc anh ta về
Nhóc Trog Làng
Không phải đâu cj ơi
Nhóc Trog Làng
Anh Dương bị té xuống vực rồi
Pháp Kiều
Cái j/tôi la toáng lên/
Tôi buông lưỡi liềm xuống mà chạy lại lũ trẻ
Pháp Kiều
Mấy đứa mới nói cái j
Pháp Kiều
Anh ta bị làm sao
Nhóc Trog Làng
Anh...anh Dương,anh ấy bị té xuống vực rồi ạ
Nhóc Trog Làng
Dạ dưới khu nhà cj My ạ/chỉ/
Pháp Kiều
Chết thật/tôi chạy về hướng đó/
Tôi đã lo lắng cho anh ta đến vậy thế mà anh ta lại làm thế với tôi
17 năm trời,lần đầu tiên tôi bị lừa 1 cú đau đớn như vậy
Anh ta quả thật đag ở dưới vực nhưng là anh ta tự đi xuống chứ làm j bị té đâu
Anh thông đồng với lũ trẻ dụ tôi,tôi lại tin thật mà chạy đi cứu anh
Tôi chẳng ngại mà trèo xuống để giúp anh đi lên
Vừa chỉ đặt chân xuống thôi là tôi đã bị cái bẫy của anh đặt ra
Tôi té và bị trầy tay chân rất nhìu
Còn anh thì ở 1 bên đứng cười cùng lũ trẻ
Tôi mún khóc lắm nhưng không thể
Vết thương của tôi nó đau quá
Tôi chẳng nhìn anh và lũ trẻ,tôi cố gắng bám vách tường đứng dậy
Tôi trèo lên trên rồi bỏ đi
Nhóc Trog Làng
Chết rồi,cj Kiều hình như giận mất rồi/nhìn anh/
Đăng Dương
Cô ta mà giận cái j chứ
Nhóc Trog Làng
Không phải đâu anh ơi
Nhóc Trog Làng
Nãy em thấy cj Kiều sắp khóc hay sao á
Nhóc Trog Làng
Cj Kiều còn bị chảy máu nx
Đăng Dương
Không có chuyện đó đâu
Đăng Dương
Thôi,mình trèo lên về này
Pháp Kiều
Bà ơi,con về rồi ạ/đẩy cửa đi vào/
Bà Châu
Kiều Kiều,con bị sao vậy
Bà Châu
Tay chân sao lại chảy máu thế
Pháp Kiều
Con lỡ chân té ạ
Bà Châu
Chời đất,sao không cẩn thận j hết vậy con
Bà Châu
Mau đi xử lí vết thương đi con
Pháp Kiều
Con không sao đâu bà
Pháp Kiều
Con phải đi nấu cơm trước đã
Bà Châu
Không đc Kiều Kiều
Bà Châu
Mau xử lí vết thương trước đi
Pháp Kiều
Con nấu cơm nhanh mà,bà đừng lo
Pháp Kiều
Vết thương này cx nhỏ thôi
Tính tôi là vậy đó,tôi không mún bà lo lắng cho tôi nên phải lun tỏ ra mạnh mẽ như vậy
Tôi ra phía sau nhà,nhanh chóng đi nấu cơm
Anh ta khi đó hình như cx vừa về tới
Bà Châu
Cậu chủ có j mún nói sao
Đăng Dương
Bà đừng gọi con là cậu chủ nx
Đăng Dương
Cứ gọi bình thường đi
Bà Châu
Tôi không thể thưa cậu
Bà Châu
Bà chủ biết đc sẽ trách tôi mất
Đăng Dương
Bà cứ mặc kệ mẹ con đi
Đăng Dương
Mà cô ta đâu rồi
Bà Châu
Ý cậu là Kiều Kiều sao
Đăng Dương
Cô ta đâu mất rồi
Bà Châu
Kiều nó đag nấu cơm ở phía sau nhà rồi
Đăng Dương
Con cảm ơn/bỏ đi/
Lúc anh ta đi xuống tìm tôi cx là lúc tôi vừa hay nấu xg cơm lun
Đăng Dương
Cô đag nấu cơm à
Tôi không trl anh,tôi vội bê mâm cơm đi lên nhà
Anh ta thấy vậy thì bực nhưng làm j đc tôi chứ
Suốt buổi ăn tôi chẳng mở lời với anh ta thêm lời nào
Tôi chỉ trl khi bà tôi hỏi
Người dưới quê ngủ rất sớm
Tôi lúc này chx đi ngủ mà lại đag ở phía sau vườn rau ngồi học
Nhà có điện nhưng tôi lại không bật tôi lấy điện thoại nhỏ của tôi mở lên để học
Ánh sáng tuy nhỏ nhưng cx đủ để tôi học
Đag học yên tĩnh biết bao thì anh ta lại đến làm phiền tôi
Đăng Dương
Sao cô lúc nào học ở đây hết vậy
Pháp Kiều
/ngước nhìn anh rồi mặc kệ/
Đăng Dương
Tôi đag nói chuyện với cô đấy
Đăng Dương
Sao không trl tôi
Đăng Dương
/bực mình bước tới giựt lấy tập tôi/
Pháp Kiều
Anh làm j vậy hả/đứng dậy/
Pháp Kiều
Trả lại đây cho tôi
Đăng Dương
Giờ mới chịu mở mồm ra à
Đăng Dương
Tôi tưởng cô sẽ câm nx chứ
Pháp Kiều
Không liên quan đến anh
Pháp Kiều
Mau trả lại cho tôi/với lấy/
Đăng Dương
/giơ tập lên cao/
Pháp Kiều
Anh...bố thí cho anh đấy
Tôi định quay đi thì bị anh giữ lại
Tôi ngơ ngác,bất ngờ trước lời anh nói
Anh ta mới xin lỗi tôi đấy à,tôi không nghe nhầm chứ
Đăng Dương
Tôi không nên làm vậy
Đăng Dương
Cô đừng giận tôi nx
Thấy vẻ mặt biết lỗi của anh thì tôi cx mềm lòng mà tha thứ
Tôi có dễ dãi quá không nhỉ nhưng nhìn anh ta chân thành lắm
Thời gian ấy vậy mà lại trôi qua tiếp
Anh ta từ sau hôm đó không còn quậy phá nx,chủ động đi làm việc cùng tôi
Tôi khá bất ngờ khi anh dám lội xuống ruộng cùng tôi,anh có bao giờ dám xuống đâu
Tôi và anh cx bắt đầu nói chuyện vui vẻ lại, không còn cãi nhau,rất hoà đồng đấy
Anh đã thay đổi hoàn toàn
Từ 1 người ăn chơi lêu lỏng mà giờ đây dám xoắn quần cởi áo lội sông bắt cá
Không còn mở miệng chê đồ ăn nx,cx không còn than vãn mệt mỏi
Rồi cx phải đến lúc chia tay
Anh chỉ ở đây 3 tháng hè thôi
Mẹ anh lúc này cx đã tới nhà tôi rồi
Chẳng hiểu sao mà anh ta lúc này lại thay đổi tiếp nx
Đăng Dương
Hây dzaaa,sắp đc về nhà rồi
Tôi có vẻ hơi bùn khi thấy anh nói thế
Pháp Kiều
Anh mong chờ lắm đúng không
Đăng Dương
Đương nhiên rồi
Đăng Dương
Tôi đã cố sống ở đây 3 tháng đấy
Đăng Dương
Mạg thì yếu,đồ ăn lại chẳng ngon như nhà hàng
Đăng Dương
....không hẳn là dở
Đăng Dương
Haha,luyến tiếc tôi hả
Đăng Dương
Biết đâu tôi sẽ chấp nhận ở lại thêm vài ngày cho
Tôi nhìn thẳng mặt anh làm cho anh im lặng
Pháp Kiều
/cười nhẹ đứng dậy/
Pháp Kiều
Anh về đó nhớ giữ gìn sức khoẻ
Pháp Kiều
Đừng ăn chơi lêu lỏng nx
Đăng Dương
Cô đag lo cho tôi à
Pháp Kiều
Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ
Cuộc sống của tôi cx trở về như trước, không còn cãi nhau hay cười đùa nx
Những đứa trẻ trog làng vẫn đi chơi và phá phách nhưng lại không có nỗi sự vui vẻ
Tôi cx đã bắt đầu đi học lại
Anh ta đúng là giỏi thật đấy,chỉ ở đây có 3 tháng thôi mà đã làm tôi phải nhớ rồi, những đứa trẻ kia cx thế
Tôi đag ngồi dưới góc đèn nhỏ để học thì có cuộc gọi tới
Tôi khẽ nhíu mày vì đây là số lạ
Tối khuya vậy rồi,ai còn gọi cho tôi nx
Pháp Kiều
Alo,ai vậy ạ-📱-/tôi bấm nghe/
Pháp Kiều
Alo,ai gọi cho tôi vậy-📱-
Vẫn im lặng,tôi khá bực vì nghĩ mình bì trêu
Pháp Kiều
Nếu không có j thì tôi tắt đây-📱-
Đăng Dương
Khoan đã-📱-/anh vội nói/
Cái giọng này, không thể nào
Pháp Kiều
Anh là ai vậy-📱-/tôi không dám tin/
Đăng Dương
Này,tôi chỉ vừa mới lên thành phố 1 tuần thôi mà-📱-
Đăng Dương
Cô vội quên tôi vậy rồi sao-📱-
Pháp Kiều
Đăng Dương,là anh à-📱-/tôi mún xác minh/
Đăng Dương
Chứ cô nghĩ tôi là ai-📱-
Thật sự là anh rồi,tôi không mơ chứ
Pháp Kiều
Tôi nghe,anh nói đi-📱-
Đăng Dương
Tôi...nhớ...-📱-
Pháp Kiều
Sao,anh nhớ j-📱-
Đăng Dương
Tôi nhớ bánh mật ong của bà làm-📱-
Đăng Dương
Tôi nhớ đám nhóc dưới đó nx-📱-
Đăng Dương
Tôi nhớ những lần đi phá cùng chúng rồi bị mắng-📱-
Pháp Kiều
Anh...anh hết cái để nhớ à-📱-
Pháp Kiều
Nhớ chuyện j không vậy-📱-
Đăng Dương
Tôi không biết nhưng tôi nhớ rồi-📱-
Pháp Kiều
...anh có nhớ thì cx vậy thôi-📱-
Pháp Kiều
Anh phải chấp nhận rằng anh không còn ở đây nx-📱-
Pháp Kiều
Anh đã trở về nơi của anh-📱-
Đăng Dương
Cô..dạo này sao rồi-📱-
Pháp Kiều
Tôi vẫn ổn thôi-📱-
Pháp Kiều
Không còn phải canh lo chăm sóc cho anh nx-📱-
Pháp Kiều
Không còn bị mấy bác dì dưới đây chửi nx-📱-
Pháp Kiều
Tôi ổn lắm-📱-/giọng tôi nghẹn lại/
Đăng Dương
Còn tôi thì không ổn chút nào cả-📱-
Đăng Dương
Tôi cứ nghĩ tôi về đây là tôi sẽ như trước nhưng không-📱-
Đăng Dương
Bạn bè tôi rủ đi chơi,thì tôi lại nhớ đám nhóc kia-📱-
Đăng Dương
Mẹ tôi dẫn đi ăn nhưng tôi nhớ món của cô và bà nấu hơn-📱-
Anh cx khá giống tôi đấy chứ,tôi cx nhớ như vậy nx
Đăng Dương
Kiều,tôi còn nhớ 1 thứ nx-📱-
Đăng Dương
Tôi....tôi nhớ em rồi-📱-
Anh có biết là mình đag nói j không vậy
Anh...anh thật sự điên rồi
Anh ta điên đến nỗi gọi tôi là em kìa
Đăng Dương
Em..có nhớ tôi không-📱-
Pháp Kiều
Đăng Dương,em cx nhớ anh-📱-/khoé mắt tôi có vài giọt nước rơi/
Pháp Kiều
Thật sự nhớ anh rồi-📱-
Chẳng biết sau đấy ra sao nx
Tôi không nhớ rõ anh đã nói j khi đấy
Cx chẳng nhớ mình đã tắt điện thoại từ bao giờ
Sáng sớm vào ngày mai,tôi vẫn thức dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà tôi
Pháp Kiều
Bà ơi,con đi học đây
Bà Châu
Ừm,con đi cẩn thận
Pháp Kiều
Dạ/tôi mở cửa bước đi/
Pháp Kiều
Ngày hôm qua chắc là giấc mơ thôi
Pháp Kiều
Giấc mơ j mà như thật
Đăng Dương
Em đag lảm nhảm cái j vậy
Là anh,anh đag ở trước mặt tôi
Người tôi cứng đơ như bị dính bùa vậy, không thể nhúc nhích đc
Đăng Dương
Sao lại không trl tôi
Đăng Dương
Em không nghe tôi nói j à/anh bước tới chỗ tôi/
Pháp Kiều
Đăng....Đăng Dương,là anh...thật sao
Thấy tôi chx tin thì anh liền nhéo nhẹ má tôi
Đăng Dương
Giờ thì tin đc chx
Pháp Kiều
Đăng Dương,em nhớ anh/tôi nhón lên ôm lấy cổ anh/
Đăng Dương
Anh cx vậy/anh ôm lấy eo tôi/
_______________________________
Tác Giả Đây
Kết vậy OK hông
Comments