[LiChaeng+Futa] Vật Đính Ước
Chap 4
Kim Thái Hanh
Mà đặc trưng là tóc vàng
Lạp Lệ Sa
Giữ người mà không biết tên là sao?
Kim Thái Hanh
Hỏi cổ nhất quyết không nói
Kim Thái Hanh
Trông tội lắm
Kim Thái Hanh
Mày là lần đầu của người ta đó *ghé sát tai cô*
Kim Thái Hanh
Thì gái đưa vào đây đương nhiên phải hỏi xem có còn hay đã mất
Kim Thái Hanh
Tao toàn chọn mối tốt cho mày không đó
Lạp Lệ Sa
Biết rõ lai lịch cô gái đó không?
Kim Thái Hanh
Chỉ biết là cô ấy bị bán vào đây
Kim Thái Hanh
Nay tự nhiên quan tâm dữ?
Kim Thái Hanh
Bộ phải lòng người ta rồi hả?
Lạp Lệ Sa
Bớt nhiều chuyện đi
Lạp Lệ Sa
*ngồi trên bãi cỏ*
Lệ Sa suy nghĩ gì đó không rõ.
Đột nhiên hướng mắt về phía Nguyễn gia.
Lạp Lệ Sa
“Con nuôi của Nguyễn gia?”
Lạp Lệ Sa
“Chắc chỉ là trùng hợp”
Lệ Sa có ý định điều tra nhưng thôi.
Kể từ hôm đó cô và nàng cũng chẳng gặp nhau.
Cô cứ ngày đêm nghĩ về nàng, không biết vì sao.
Dáng người, mái tóc, gương mặt lẫn giọng nói ngọt ngào đó.
Khiến cho cô không thể quên.
Lệ Sa năm nay đã 20 tuổi.
Cô bắt đầu lên xưởng đỡ đần công việc phụ cha mình.
Lạp Gia sở hữu rất nhiều xưởng vải, còn mở thêm các quán rượu lớn nhỏ.
Uẩn Cổ
Nay có lên xưởng không?
Lạp Chu Nhất
Cổ mới tới chơi hả con?
Uẩn Cổ
Dạ nội *cúi đầu chào*
Lạp Chu Nhất
Để nội kêu tụi nhỏ dọn lên
Uẩn Cổ
Con ăn với cha mẹ rồi
Uẩn Cổ
Đợi Lệ Sa nó ăn xong, con đi ké nó lên xưởng
Lạp Chu Nhất
Vậy hai đứa nói chuyện đi
Lạp Chu Nhất
Nội đi đánh cờ với ông hội đồng Lý
Uẩn Cổ
Sao không nói gì hết trơn vậy?
Lạp Lệ Sa
Thưa nội *cúi đầu*
Lạp Chu Nhất
Lát qua Nguyễn gia với nội
Lạp Chu Nhất
Bàn chuyện làm ăn
Lạp Chu Nhất
Ngày nào con chẳng lên xưởng?
Lạp Chu Nhất
Nay để cha con lo đi
Lạp Chu Nhất
Qua Nguyễn gia, sẵn rủ thằng Uẩn Cổ theo nữa
Lạp Chu Nhất
Nội dạy cho nó luôn
Không hiểu sao lòng cô có chút hồi hộp.
Minh Hiển (hầu riêng của cô)
Quá bảnh luôn cô hai ơi!! *vỗ tay bèm bẹp*
Ông nội Lệ Sa thì nói chuyện ríu rít với Trung Nhân, Uẩn Cổ ngồi đó học hỏi.
Lệ Sa chán quá nên ra vườn dạo chơi cho mát.
Vừa đi được một đoạn thì thấy nàng đang bế một đứa bé trên tay.
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Cục cưng a~ con đói bụng chưa?
Lạp Anh Vy
M..mẹ… *cười tít mắt*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Giỏi quá *thơm má Vy*
Vờ ho nhẹ rồi từ từ tiến lại.
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Lệ Sa?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Sao chị lại..
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Là con của…
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con em
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Và cũng là con của chị *nhỏ giọng*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Thôi mẹ thương..
Lạp Anh Vy
*đưa tay đòi cô bế*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Là cha
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con nói cha đi *mỉm cười*
Lạp Anh Vy
*cười, đòi cô bế*
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Con đòi chị bế đó
Lệ Sa im lặng, vụng về bế đứa bé.
Anh Vy tinh nghịch dụi vào lòng cô.
Lạp Lệ Sa
Sao cô dám nói đây là con tôi!?
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Chị nhìn xem
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Anh Vy rất giống chị..
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Với lại cho dù chị có tin hay không thì em vẫn là Thái Anh
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Người hôm đó ở tửu lầu..là em
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Do trời tối, có thể chị không nhận ra
Phác Thái Anh (Nguyễn Nhật Anh)
Nhưng em lại cảm thấy mình thật may mắn..vì đó là chị
Lạp Lệ Sa
*nhìn chằm chằm đứa bé*
Lạp Lệ Sa
“Vậy là mình đoán đúng rồi”
Lạp Lệ Sa
“Đứa bé này..rất giống mình”
Lạp Lệ Sa
“Cho dù cô ta có phải là Thái Anh hay không, thì mình vẫn phải chịu trách nhiệm”
Lạp Lệ Sa
“Thái Anh…xin lỗi em rất nhiều”
Đối với Lệ Sa, nếu là Thái Anh của cô thì nhất quyết phải giữ chiếc vòng cô tặng bên mình bởi vì ở thời đó, chỉ có duy nhất hai chiếc vòng giống như vậy, cô giữ một cái, nàng giữ một cái.
Chỉ dựa vào những lời nói như vậy..Lệ Sa không thể tin.
Lạp Lệ Sa
Giống tao không? *bế Vy*
Uẩn Cổ
Mày Có Con Hồi Nào Vậy!?
Comments
Người chồng đoản mệnh của
:))) ơi
2025-05-19
0