Sáng hôm sau, lớp 11A1 đón một buổi sáng u ám. Trời không mưa, nhưng không khí trong lớp nặng nề lạ thường.
Mẫn Trâm vừa bước vào lớp, đã thấy mấy ánh mắt lạ lạ nhìn mình. Có đứa thì thầm, có đứa cười khúc khích. Trâm nhíu mày, chưa kịp hỏi thì Diễm Quỳnh chạy lại:
– “Trâm! Mày có coi group lớp chưa?!”
– “Chưa, sao?” – Trâm mở điện thoại.
Một bức ảnh hiện ra.
Là hình Trâm đang cầm cây bút gần giống của nhỏ Ngọc Tiên. Caption: “Mượn mà không nói tiếng nào là ăn cắp hả?”
Cả lớp đang bàn tán, có đứa bình luận:
– “Ủa gì kỳ vậy?”
– “Trâm mượn thiệt hay lấy luôn?”
– “Không ngờ á nha…”
Ngọc Tiên ngồi ở góc lớp, mặt buồn buồn giả trân, giọng nhỏ nhẹ:
– “Tớ không nói gì hết... chỉ là… không thấy bút, rồi thấy Trâm cầm cây giống vậy…”
Hoàng Minh ngồi gần đó, nghe hết nhưng không nói một lời. Gương mặt vẫn lạnh, ánh mắt khó đoán.
Gia Vũ gác chân lên bàn, cười nửa miệng:
– “Cây bút ai cũng có, Tiên ơi. Hay giờ tụi này đứa nào cầm điện thoại giống mày là trộm luôn?”
Gia Ân thì chỉ lạnh nhạt nói:
– “Đừng diễn nữa, mệt.”
Trâm đứng giữa lớp, thẳng lưng:
– “Tôi không cần trộm bút của ai. Cây này tôi mua từ tuần trước. Muốn làm trò gì thì chọn kịch bản thông minh hơn đi.”
Quỳnh bước tới, chìa hóa đơn online từ điện thoại ra:
– “Cây bút này tôi với Trâm đặt chung. Ngày đặt: ba ngày trước. Mày thua rồi, Tiên.”
Cả lớp im lặng. Một số đứa bắt đầu bỏ điện thoại xuống, quay lại làm bài. Có đứa thì khẽ cười:
– “Lại hớ rồi…”
Ngọc Tiên cứng họng, mặt tái mét.
Hoàng Minh đứng dậy, không thèm nhìn Tiên:
– “Làm màu hoài không chán à?”
Rồi bước ra khỏi lớp.
Ngọc Tiên ngồi xuống, tay siết chặt gấu váy. Trong mắt là lửa giận.
> “Mày thắng lần này, Mẫn Trâm… nhưng chưa hết đâu.”
Comments
🤡💅
truyện mày kinh hơn tao rồi 😔
2025-05-15
0