Từng Là Cả Bầu Trời ( RhyGavCap / RhyGav_CapGav )
chapter 5
tongtai lạnklùnk ^^
nhạc chuẩn gu tongtai 🥰
tongtai lạnklùnk ^^
nhớ mỗi cái ảnh này thôi ấy 😶
tongtai lạnklùnk ^^
khẹc khẹc khẹc
cả buổi tối hôm qua cậu ngồi nói chuyện với cô
cô liên tục an ủi cậu, còn ko thì chọc cậu cười để cậu quên đi những chuyện buồn phiền mà đáng lẽ ra cậu ko nên nhớ.
vì cả 2ng nói chuyện xong cũng tới 12h đêm rồi nên cô quyết định ngủ lại nhà cậu
đta
duy oi...quang anh oi... // mắt mở mắt nhắm, ko nhận thức đc mình đang nói gì //
ntp
Duy, Q.anh cái đ.éo gì // đi tới //
ntp
tỉnh cái đít của mày dậy cho tao, lẹ
cậu chớp mắt mấy lần, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi quay sang thấy cô đang đứng khoanh tay, ánh mắt chẳng hiền lành gì. Nhưng trong mắt cậu lúc này, có cô ở đó thôi đã thấy đỡ lạc lõng rồi.
đta
...tao mơ // lẩm bẩm //
đta
tao tưởng...là hôm qua tao mơ...
ntp
ko có mơ cái m.ẹ gì hết // bực bội đáp, nhưng giọng không giấu được sự quan tâm //
ntp
Mày tưởng tao rảnh lắm hả mà ở đây canh mày cả đêm? Bộ mày quên tối qua ai vừa khóc như thằng dở hơi hả?
đta
//im lặng, rồi bất giác kéo mền trùm đầu.//
ntp
Ngại quá hả mày? //Cô ngồi phịch xuống giường, đập đập lên mền.//
ntp
Tối qua mày nói gì mày có nhớ không?
đta
tao chỉ nhớ là hôm qua tao đã rất buồn mà thôi...
ntp
// thở dài, giọng mềm đi//
ntp
Ừ thì buồn cũng được, khóc cũng được. Nhưng giờ dậy rửa mặt, ăn gì đi. Đừng nằm riết rồi suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tao nấu mì cho mày rồi đó, ăn lẹ không trương.
đta
...Mày ở lại đây cả đêm thật à ?
ntp
chứ tao ngủ ở cống chắc ?
ntp
// đánh nhẹ vai cậu //
ntp
Tao thấy mày còn chưa sẵn sàng ở một mình, nên tao ở lại. Bồ tao còn phải nhắn ‘Cố lên với An nha’, dễ thương không?
đta
// bật cười khẽ dưới mền. Một nụ cười thật, nhỏ thôi nhưng là thật//
ntp
Thôi đi ra ăn, rồi tao dắt mày đi uống trà sữa. Nay tao bao.
ntp
Bao luôn cái bản mặt mày, đi lẹ.
Ăn xong bát mì nóng hổi, cậu vẫn im lặng như thể nỗi buồn chưa rút hết ra khỏi ánh mắt. Cô thì rủ rê như thường lệ, cố làm không khí nhẹ nhàng.
ntp
Đi. Thay đồ lẹ, tao dẫn mày đi uống trà sữa.
ntp
Không phải mày, tao bao. Lo đi lẹ dùm tao.
ntp
//vứt khăn giấy lên đầu cậu rồi đứng dậy trước//
tongtai lạnklùnk ^^
cài cho sớm vì sợ trễ mà dậy sớm chưa đi cái nằm viết truyện nò 😔
Trời nắng nhẹ, phố phường nhộn nhịp. Hai đứa đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn ra khu trung tâm, nơi có tiệm trà sữa quen thuộc mà cả hai hay tới.
ntp
Tao nhớ quán này từng bán loại kem cheese mày mê vl.
ntp
// miệng cười, tay vẫn cầm ly trà sữa đang uống dở.//
đta
Giờ hết ngon rồi // hờ hững nhìn vào ly mình. //
Bất giác, cậu quay đầu - và ánh mắt cậu khựng lại ngay lập tức.
Ở quán bên kia đường, một chiếc bàn khuất sau chậu cây kiểng. Là em, và anh.
Em đang tựa vào vai anh, tay nắm tay, cùng nhìn màn hình điện thoại, cười khúc khích. Mọi thứ… thân mật đến mức không thể lầm. Không thể nói là vô tình. Cũng không còn chối gì được nữa.
Cô đang định quay sang hỏi gì đó, thì thấy mặt cậu trắng bệch, ly trà sữa trên tay nghiêng đi, suýt đổ.
ntp
cái gì zạ // nhìn theo ánh mắt cậu rồi cũng dần hiểu //
ntp
// Cô không nói gì. Chỉ siết nhẹ vai cậu. //
đta
//Cậu lẩm bẩm, miệng khô khốc.//
đta
tao mới đuổi tụi nó đi ngay hôm qua...
Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Không phải vì họ tay trong tay. Mà là vì… nụ cười của em – ánh mắt đó – nó chưa từng dành cho cậu như vậy.
ntp
Muốn qua đập không? //cô hỏi nhỏ, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu.//
ntp
Ừ. Về. Nhưng mày đừng khóc nữa, nghe không?
Cậu đã bỏ đi trước, không muốn nhìn thêm giây nào nữa. Nhưng cô thì không. Cô nhìn theo bóng lưng cậu, rồi quay bước, sải chân thẳng tới quán nước bên kia đường.
Cô bước đến bàn đôi kia, đứng ngay trước mặt anh và em. Cả hai ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng giật mình. Em rút tay khỏi tay anh. Còn anh thì khựng lại một giây
ntp
chào 2 đôi bn trẻ, tình cảm ghê ha. // cười nhạt, buông giọng mỉa mai //
Anh chưa kịp mở lời, cô đã cắt lời
ntp
Ra đây. Tôi muốn nói chuyện riêng.
Cô xoay người, sải chân đi thẳng ra khu vắng bên hông quán. Anh im lặng vài giây, rồi đứng lên đi theo
ntp
Cậu còn muốn giả vờ không biết tới bao giờ? // cô quay lại, giọng lạnh tanh //
ntp
Hôm trước cậu nói với bạn tôi: ‘Nó chỉ là người thay thế.’ Rồi nhóc kia cũng nói với bạn tôi: ‘Cậu cũng chỉ là người thay thế.’ Vậy mà giờ hai người nắm tay nhau ngon lành thế kia?
Anh không nói gì. Ánh mắt né tránh. Cô nói tiếp
ntp
Cậu biết không, An tin cậu lắm. Tin tới mức tự lừa mình là cậu thật lòng. Rồi sao? Hai người đá nó ra khỏi đời, quay qua ôm nhau, coi như chưa từng có gì xảy ra.
nqa
…Tôi không nghĩ An sẽ thấy cảnh đó. // anh nói khẽ //
ntp
Cậu không cần nó thấy. Nhưng cái cách cậu sống, cái cách cậu quay đi như không có lỗi gì... là thứ khiến nó đau nhất.
ntp
//Cô siết chặt tay, giọng gằn xuống//
ntp
Nó không phải thứ đồ chơi. Cũng không phải phương án tạm bợ để lấp chỗ trống.
Anh cúi đầu. Không phản bác. Cô nhìn anh thêm một giây, rồi nói nhỏ hơn, nhưng lạnh hơn
ntp
Chúc cậu với nhóc ấy vui vẻ. Biết đâu hai cái vai phụ ráp lại thành một mối chính.
Nói xong, cô quay đi. Không đợi thêm một lời giải thích nào. Cô còn việc quan trọng hơn: quay lại bên An
tongtai lạnklùnk ^^
+ 1 tongtai ko bt bơi mà ra hồ sâu với đám bn thế là sặc nước 2 lần 😔
tongtai lạnklùnk ^^
vâng, tongtai ko bt bơi đó 😭
tongtai lạnklùnk ^^
mấy nay quên lưu lại 🥰
Comments
Linee❄️
Sáng mới coi
2025-05-24
1
𝙙𝙬.𝙙𝙩𝙖
muộn rồi đó bòa
2025-05-24
1