Cô Vợ Tinh Nghịch Của Lão Đại
chap 3
Chu Nguyệt Hà
//tắt báo thức//
Chu Nguyệt Hà
//từ từ mở mắt//
Ánh năng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, tỏa một vệt sáng ấm áp lên khuôn mặt Nguyệt Hà, cảm nhận hơi thở đều đều của mình trong không gian yên tĩnh của phòng nhỏ.Những giấc mơ vừa qua vẫn còn vương vấn, khiến cô thoáng thấy mơ hồ
Cảm giác mệt mỏi vẫn bám lấy từng thớ thịt trên cơ thể, nhưng cô biết không thể nằm thêm được nữa.Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo như gọi cô thức giấc để bước vào một ngày mới đầy thử thách.
Chu Nguyệt Hà
//ngồi dậy vương vai//
Chu Nguyệt Hà
//mở điện thoại lên// 6 giờ 15 rồi sao?
Chu Nguyệt Hà
haizz //hít một hơi thật sâu//
cô cố gắng đánh thức mọi giác quan đang còn uể oải
Chu Nguyệt Hà
//Đôi tay vuốt nhẹ mái tóc dài, rối bời//
vì giấc ngủ chưa trọn vẹn cho lắm
Chu Nguyệt Hà
//đứng dậy đi vào phòng tắm//
Dòng nước mát lạnh xối lên da thịt khiến cô tỉnh táo hẳn
Chu Nguyệt Hà
//nhìn mình trong gương//
nét mặt cô trầm tư pha chút kiên cường
Cô không phải kiểu người dễ bị đánh bại, dù đôi lúc cũng mỏi mệt như bây giờ
Chu Nguyệt Hà
//đánh răng//
Chu Nguyệt Hà
thay đồ lẹ rồi còn make đi học thôi
Chu Nguyệt Hà
được rồi đi học thôi!
Chu Nguyệt Hà
//nhặt chiếc cặp sách, bước ra ngoài//
ánh mắt cô vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố sáng nay náo nhiệt, những người qua lại hối hả trên đường, xe cộ nối đuôi nhau thành dòng. Một ngày mới đang chờ đón, với những áp lực học hành, những câu chuyện chưa kể và có thể, những biến cố bất ngờ.
Cô không biết rằng, chính buổi sáng này, cuộc đời mình sẽ bắt đầu chuyển biến theo cách mà cô chưa từng nghĩ tới
Chu Nguyệt Hà
//đi xuống cầu thang//
từng bước chân vang nhẹ trên các bậc gỗ. Không gian nhà sáng sủa, ngập tràn ánh sáng ban mai khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Tiếng bước chân của cô dường như làm phá vỡ sự yên tĩnh buối sáng, kéo theo những âm thanh khác.
Chu Dương Khải
//đang đọc báo//
Hà Gia Tuệ
//đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng//
mùi thơm của thức ăn lan tỏa nhẹ nhàng khắp nhà
Chu Kiều Lâm
//đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi màn hình tivi//
Chu Dương Khải
dậy rồi à? nha đầu thối //nhìn lên, nở nụ cười nhẹ//
Chu Nguyệt Hà
vâng, con dậy rồi //giọng còn đượm chút buồn ng//
Hà Gia Tuệ
//nhìn cô từ đầu đến chân// Sao hôm nay trông con có vẻ mệt mỏi thế?
Chu Nguyệt Hà
//mỉm cười, không muốn nói nhiều//
Cô biết ba mẹ lo lắng, nhưng có những chuyện cô phải tự mình đối mặt
Chu Nguyệt Hà
con đi học nha ba mẹ
Hà Gia Tuệ
hửm? không ăn à
Chu Nguyệt Hà
con có hẹn với Thanh Y và Uyên Nhật rồi
Hà Gia Tuệ
ừ, thế con đi đi kẻo trễ hẹn
Chu Nguyệt Hà
vâng..thưa ba mẹ con đi học
Chu Nguyệt Hà
tao đi học nha thằng chó
Chu Kiều Lâm
-> thằng chó mà cô nói
Chu Kiều Lâm
mày nói ai thế con kia?
Chu Nguyệt Hà
//im lặng, xuống hầm lấy xe//
Không khí trong nhà bình dị nhưng chứa đầy sự quan tâm lặng thầm.Cô cảm thấy yên lòng phần nào, dù biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đón cô.
Trong hầm để xe ngầm của nhà họ Chu, hàng loạt xe sang trọng xếp gọn gàng trong từng ô riêng. Chiếc xe của cô là một con xe màu đỏ bóng cá tính, nằm im lặng ở góc bên phải, trông như một con báo đang chờ được giải phóng.
Chu Nguyệt Hà
//bấm chìa khóa//
tiếng “tít” vang lên, đèn xe nháy hai lần.
Chu Nguyệt Hà
//mở cửa bước vào ghế lái, đóng sập cửa lại//
cả không gian bên trong chìm vào sự tĩnh lặng kín bưng. Tiếng nhạc nhẹ vang lên khi cô khởi động máy, nhưng đôi mắt cô vẫn trầm lặng, như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm.
Chu Nguyệt Hà
“Không biết hôm nay sẽ có gì thú vị xảy ra…” , //đạp ga nhẹ, chiếc xe lăn bánh rời khỏi hầm, lao ra ngoài ánh sáng buổi sáng sớm//
Khi xe vừa ra khỏi cổng lớn của biệt thự, cô không hề hay biết: ở một hướng khác trong thành phố, một người con trai cũng đang khởi động xe, chuẩn bị bước ra đường đời vào một buổi sáng tưởng như bình thường
Krwiya kitty
đoán xem ai đây ta~~ -xin lỗi vì đã xuất hiện giữa chừng nhé-
Chiếc xe lướt êm trên con đường quen thuộc, xuyên qua những dãy phố đông đúc của thành phố sầm uất. Bên ngoài cửa kính, mọi thứ trôi qua như một đoạn phim tua nhanh: người đi bộ hối hả, xe cộ chen chúc, tiếng còi xe pha lẫn tiếng người nói chuyện lẫn lộn trong buổi sáng thường nhật
Chu Nguyệt Hà
//ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xa xăm,một tay đặt nhẹ lên vô lăng, tay kia chống cằm//
Tâm trí cô không đặt hoàn toàn vào con đường phía trước, mà như đang trôi đi ở một nơi khác , nơi không ai chạm tới được.
Chu Nguyệt Hà
//rẽ vào bãi đỗ xe dành cho học sinh khối đặc biệt//
một khu riêng biệt dành cho con nhà giàu, quyền thế, như chính cô vậy.
Bác Bảo Vệ
//cúi đầu chào khi nhận ra xe cô//
Chu Nguyệt Hà
//gật đầu nhẹ//
Cô không phải kiểu người lạnh lùng, chỉ là… không thích nói nhiều
Chu Nguyệt Hà
//Tắt máy, mở cửa xe, cô bước xuống//
Những ánh mắt xung quanh lập tức hướng về phía cô , kẻ ngưỡng mộ, kẻ ganh ghét, kẻ tò mò… nhưng chẳng ai dám lại gần.
Cô là Chu Nguyệt Hà. Nhị tiểu thư nhà họ Chu. Kẻ mà người ta không muốn chọc vào, nhưng cũng không thể ngừng bàn tán.
Chu Nguyệt Hà
//Bước qua sân trường, nghe thấy vài tiếng xì xầm//
nhân vật nữ
2: Nhỏ đó đó, hôm trước mới đánh con nhỏ lớp trên nhập viện đó…
nhân vật nữ
7: Mà công nhận đẹp thật ha, kiểu lạnh lùng nhưng chất…
nhân vật nữ
4: Mày có dám lại gần không?
Chu Nguyệt Hà
//nghe rõ, nhưng không quan tâm//
Đôi giày đen của cô gõ nhịp đều đặn trên nền gạch. Cô không cần giải thích, không cần nói gì. Ai biết cô, thì hiểu. Còn không hiểu, cô cũng chẳng buồn để ý
Chu Nguyệt Hà
//ngồi xuống chỗ cũ cạnh cửa sổ, lấy tai nghe nhét vào tai, mở nhạc//
Một bản nhạc không lời, sâu và lạnh như chính ánh mắt cô.
Chu Nguyệt Hà
//tháo tai nghe khi tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên phía sau//
Chưa cần quay lại cô cũng biết là ai
Phương Thanh Y
Ê Hà, mày tới sớm dữ ha?
giọng nói có chút lanh lảnh nhưng thân quen vang lên sau lưng. Là Thanh Y, con nhỏ bạn thân từ hồi cấp hai, tóc nhuộm highlight tím khói, tính cách hoạt bát và thẳng thắn, lúc nào cũng có chuyện để nói.
Ngay sau Thanh Y là Uyên Nhật, cô nàng điềm đạm hơn, tóc đen dài, đeo kính gọng mảnh, ít nói nhưng cực kỳ sắc sảo. Cô ấy là kiểu người nhìn hiền nhưng một khi đã mở miệng thì đâm trúng tim gan.
Chu Nguyệt Hà
//dựa lưng ra ghế, ánh mắt thoáng dịu đi một chút khi nhìn hai người bạn//
Chu Nguyệt Hà
Tại hôm qua ngủ sớm. Lạ đời chưa? //đáp bằng giọng nhàn nhạt nhưng nghe ra có ý trêu đùa//
Phương Thanh Y
//bật cười, ngồi phịch xuống ghế cạnh//
Trời đất, có chuyện động trời rồi nè! Hà ngủ sớm là dấu hiệu tận thế đó. Mà mày ngủ sớm vậy có mơ thấy trai không?
Chu Nguyệt Hà
Có. Thấy mày đang ăn hành //lạnh lùng đáp, môi cong nhẹ một nụ cười nửa miệng//
Trần Uyên Nhật
//khẽ bật cười, đặt cặp xuống bàn//
Thấy chưa, chọc nó chi rồi tự dính đòn. À mà hôm nay hình như có học sinh mới chuyển vô lớp mình, nghe đâu là kiểu ‘nguy hiểm’, không thích dây dưa với ai
Chu Nguyệt Hà
//nhíu mày, ánh mắt lạnh thoáng vụt qua//Nguy hiểm? Loại gì?
Phương Thanh Y
//khoanh tay// Không biết. Chỉ nghe mấy đứa khác xì xầm. Mà nghe nói cũng thuộc dạng có máu mặt. Chắc con ông lớn nào đó
Chu Nguyệt Hà
//không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu ra cửa sổ//
Ngoài kia, sân trường vẫn đông đúc, không có gì khác lạ. Nhưng trong lòng cô, trực giác bắt đầu rung lên như thể một phần bản năng của cô đang cảnh báo về sự thay đổi nào đó.
Cô không sợ rắc rối. Cô chỉ… thấy hứng thú
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi học sắp bắt đầu
Chu Nguyệt Hà
//vẫn tựa người vào bàn, đôi mắt thờ ơ lướt nhìn bảng//
Phương Thanh Y
//đang lén chơi điện thoại dưới bàn//
Trần Uyên Nhật
//đã lôi tập vở ra ghi ghi chép chép//
đúng chuẩn con mọt sách ngoan hiền nhưng đầu óc không hề đơn giản
Cánh cửa lớp bất ngờ bật mở. Cả đám học sinh còn đang túm tụm nói chuyện bỗng tản ra như ong vỡ tổ, vội vàng chạy về chỗ. Không khí lập tức chuyển từ nhốn nháo sang… thở không nổi
Giáo Viên
//Bước vô lớp trên tay là chồng bài kiểm tra dày cộm được kẹp bằng một cái kẹp thép to như muốn xiên thủng tâm hồn lười học của học sinh//
Giáo Viên
Ngồi hết xuống. Ai còn đứng thì khỏi chấm bài
Giọng nói đều đều nhưng đủ lạnh để lớp học im phăng phắc.
Phương Thanh Y
//lẩm bẩm// Má ơi, lạnh còn hơn máy lạnh…
Trần Uyên Nhật
//nhếch môi cười khẽ, mở vở ra sẵn//
Chu Nguyệt Hà
//vẫn bình thản, tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng lên bảng//
Cô không sợ giáo viên, càng không sợ điểm số. Với cô, trường học giống như một sân khấu… còn phần lớn những người trên sân khấu chỉ đang diễn theo khuôn
Giáo Viên
//đi dọc từng dãy bàn, đặt bài kiểm tra xuống từng chỗ. Khi tới bàn của Hà, cô dừng lại đúng một nhịp//
Giáo Viên
Em làm bài tốt, nhưng đừng lúc nào cũng nộp cuối cùng
Chu Nguyệt Hà
//không phản ứng ngay. Vài giây sau, cô mới ngẩng đầu, giọng trầm thấp// Em thích chắc bài đã xong rồi mới nộp.
Giáo Viên
//nhìn cô, ánh mắt khó đoán. Rồi gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, tiếp tục phát bài//
cả lớp
//Cả lớp nhìn nhau, có đứa nhíu mày//
Phan Tố Uyên
“Con nhỏ này đúng là chơi khác người…"
Nguyễn Mai Ngọc
"Ghê thiệt chứ, dám cãi cô mà vẫn được khen…"
Phương Thanh Y
//huých vai Hà, thì thầm// Ê, thái độ mày lạnh như kem á, nhưng tao mê
Chu Nguyệt Hà
//phì cười, rất khẽ. Rồi lại quay mặt ra cửa sổ//
Ngoài kia, mây trắng trôi lững lờ như chẳng liên quan gì đến đám người bên trong.
Cô chẳng quan tâm lời ai khen hay chê.Cô chỉ thấy… ngày học lại bắt đầu, và cô vẫn chưa thấy gì đủ thú vị để khiến mình thật sự chú ý
Krwiya kitty
like đi, đừng xem chùa nữa~.~
Comments