[Quế Thụy] Cấm Yêu Trùm Trường!?
5
17h40, hiên hành lang cũ. Mua xối xả, mái tôn gõ lộp bộp, nước tạt thành vệt bạc
Quế Nguyên dựng balo dựa chỗ ngồi cho Hàm Thụy, giọng khàn nhẹ:
Trương Quế Nguyên
Dựa lưng vào tường đi, anh che được cho em
Hàm Thụy kéo tay áo của Quế Nguyên, cười bé:
Trương Hàm Thụy
Anh ướt nửa người rồi còn lo
Tiếng bước chân chạy vội. Gia Tuệ phóng tới, ô gập lủng củng nước, hơi thở gấp:
Gia Tuệ
Quế Nguyên! Gió hất tung ô tớ… lạnh quá..
Không đợi trả lời, cô ôm chặt cánh tay Quế Nguyên, nửa người dán sát ngực anh
Quế Nguyên khúc nhíu mày nhưng chưa kịp gạt ra. Gia Tuệ ngước đôi mắt ướt:
Gia Tuệ
Tưởng cậu còn ở phòng dụng cụ, ai ngờ gặp thật. Cho tớ né mưa chung nhé?
Hàm Thụy đứng yên, hai bàn tay siết chặt mép áo. Cậu không chen vào, chỉ chụp mi như nuốt lời định nói
Một giọng trầm vang lên từ phía cầu thang:
Mạnh Hiểu khoác áo gió đen, tay cầm dù gập, kính gọng bạc loá nước
Thoáng chột dạ nhưng tay vẫn ôm Quế Nguyên
Gia Tuệ
Tớ… chỉ sợ sấm thôi mà
Quế Nguyên rút cánh tay, khoác balo lên vai Thụy, nửa thân che trọn cho cậu
Trương Quế Nguyên
Anh lo cho cậu ấy đủ rồi
Quế Nguyên nhìn Gia Tuệ, giọng thấp
Trương Quế Nguyên
Quay về lớp đi, kẻo ướt thêm
Gia Tuệ cắn môi, rụt tay, ánh mắt lướt sang cậu rồi lảng bước, vừa lúc Mạnh Hiểu bung dù che hờ phía cô
Mạnh Hiểu
Đi thôi, tôi còn phải khóa kho dụng cụ. Lạnh kiểu này dễ sốt lắm
Mưa ràn rạt nhưng hành lang bỗng im lặng
Hàm Thụy ngẩng lên, trong mắt vương giọt nước mưa
Trương Hàm Thụy
Anh.. không ngại à?
Quế Nguyên xoa tóc cậu, cười khẽ:
Trương Quế Nguyên
Anh chỉ ngại em lạnh, ngoài em chẳng có điều gì lay nổi
Hàm Thụy khẽ gật đầu, rồi chủ động nép sát hơn một nhịp thở. Tiếng mưa hóa nền nhạc lùi xa; hơi ấm từ vòng tay Nguyên lan qua lớp đồng phục ẩm, xua đi cái rét cuối mùa
Ở đầu hành lang, Gia Tuệ ngoái nhìn bóng hai người áp sát dưới hiên, tí xuyến xao pha ghen vụt lóe trong mắt, nhưng mau chóng chìm vào màn mưa trắng xóa
Comments