﹝12cs﹞ Hôn Nhân Trên Phố Vàng
𝟒.
7:15 AM, một buổi sáng cuối tuần trong khu phố không ngủ.
Ánh mặt trời rọi qua bức rèm trắng muốt trong phòng ngủ của Tô Giai Kỳ. Cô tỉnh dậy một mình – lần thứ bốn mươi hai trong sáu mươi ngày gần nhất.
Trên bàn đầu giường là một tờ giấy
𝙘𝙖𝙣𝙝 𝙙𝙪 ♎︎³³
Anh có cuộc họp. Ăn sáng nhớ uống vitamin.
𝙜𝙞𝙖𝙞 𝙠𝙮 ♌︎³⁰
Lúc nào cũng vậy.
Cô cầm tờ giấy lên, đọc nó bằng ánh mắt của một người đã quen với việc bị bỏ lại.
Rồi vò nó, ném vào thùng rác – nơi đã đầy những mảnh ghi chú tương tự.
Ở biệt thự nhà họ Lục, Tề Mẫn Vi đang chuẩn bị trà cho mẹ chồng – một người phụ nữ cực kỳ nghiêm khắc và lạnh lùng như thể được đúc từ quy tắc.
“Mẫn Vi à, mẹ nghe nói con từ chối dẫn chương trình mới?”
𝙢𝙖𝙣 𝙫𝙞 ♍︎³²
Vâng ạ. Con thấy thời gian đó cần nghỉ.
“Con nghỉ hay là con chê sự nghiệp nhà họ Lục?”
𝙢𝙖𝙣 𝙫𝙞 ♍︎³²
Con không chê gì cả, chỉ là... con mệt.
“Mệt thì vẫn phải đẹp. Làm dâu nhà này, không có quyền nghỉ.”
Lục Duy Thành bước vào đúng lúc.
𝙙𝙪𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 ♊︎³¹
Mẹ, đủ rồi.
“Mẹ lo cho danh tiếng nhà con!”
𝙙𝙪𝙮 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 ♊︎³¹
Vậy để con tự lo.
Mẫn Vi đứng lặng thinh, rồi bỏ lên phòng. Cánh cửa phòng đóng lại – nhẹ nhàng, nhưng bên trong là cơn gió ngược đang nổi lên.
Tại studio vẽ, Trần Dao Nguyệt đang pha màu, vẽ tranh sơn dầu lớn cho triển lãm từ thiện. Cô là hoạ sĩ, nhưng bức tranh hôm nay lại cứ bị lem nhem, sai tông, và thiếu chiều sâu.
Điện thoại reo. Là chồng cô – Hạ Vũ Lăng.
𝙫𝙪 𝙡𝙖𝙣𝙜 ♉︎³⁴
Anh đang ở văn phòng luật. Có giấy tờ cần chữ ký em.
𝙙𝙖𝙤 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚𝙩 ♓︎²⁷
Giấy gì vậy?
𝙫𝙪 𝙡𝙖𝙣𝙜 ♉︎³⁴
Hợp đồng chia quyền sở hữu căn nhà biển. Luật sư cần đủ chữ.
𝙙𝙖𝙤 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚𝙩 ♓︎²⁷
… Chia quyền?
𝙫𝙪 𝙡𝙖𝙣𝙜 ♉︎³⁴
Cho tiện thôi. Không có gì đâu.
𝙙𝙖𝙤 𝙣𝙜𝙪𝙮𝙚𝙩 ♓︎²⁷
Anh đang chuẩn bị ly hôn sao?
Đầu dây bên kia im bặt. Dao Nguyệt chờ câu trả lời, nhưng thay vào đó, cô chỉ nghe thấy tiếng "tút... tút...".
Buổi tối hôm ấy, tại nhà hàng trên tầng thượng khách sạn D.H, nơi Giai Kỳ hẹn gặp Bạch Cẩm Hy và Tề Mẫn Vi – ba người phụ nữ, ba lối sống khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một thực tế: không ai thật sự hạnh phúc.
𝙜𝙞𝙖𝙞 𝙠𝙮 ♌︎³⁰
Tôi mơ thấy mình chết
Giai Kỳ nói, nhấp vang đỏ.
𝙜𝙞𝙖𝙞 𝙠𝙮 ♌︎³⁰
Cảnh Du đứng bên mộ, không khóc, không nói... chỉ nhìn đồng hồ.
𝙘𝙖𝙢 𝙝𝙮 ♈︎ᒾ⁸
Có thể là mơ báo điềm tốt.
𝙢𝙖𝙣 𝙫𝙞 ♍︎³²
Hay là báo hiệu mình đang chết dần mà không ai thấy.
Mẫn Vi nói, giọng mỏng như khói thuốc.
11:46 PM, trong một bãi đậu xe trống gần trung tâm thương mại, Doãn Trác Huy nhận được một bức ảnh từ số lạ. Trong ảnh: vợ anh – Dư Kha Vân – ngồi trong quán café cùng một người đàn ông trẻ tuổi, tay chạm tay, mắt nhìn nhau say đắm.
Tin nhắn đi kèm: “Anh nghĩ cô ấy vẫn còn chung thủy?”
Trác Huy không phản hồi. Anh chỉ ngồi đó, giữa đêm tối, như thể đang tự hỏi – liệu mình có tư cách để nổi giận?
Trong bóng tối của khu phố vàng, các bức tường vẫn sáng đèn. Nhưng những vết nứt – dù mảnh nhất – đã bắt đầu hiện rõ.
Và không ai trong số họ thật sự ngủ yên.
Comments