TIỂU BẠCH? ĐÂY LÀ ĐỊA NGỤC?
cảm giác nhu địa ngục
Hắn mở mắt ra phát hiện mình đang ở trước cửa phòng mình 404
Hắn chìm vào suy tư như thể cảm giác địa ngục kia là cư như 1 cơm ác mộng không thể nói ra
Tiểu bạch
“ còn nửa tiếng….lẽ nhìn đi tăng ca nhiều quá hoa mắt rồi?”
Nhưng hắn nhớ lại cảm giác như địa ngục kia bất giác chạm lên cô mình như thể sợ nó sẽ bị đứt ra 1 lần nữa
Tiểu bạch
“Chả lẻ tất cả liên quan đến trăng máu kia?”
Tiểu bạch
“Liệu trăng máu kia nó gây ra sự biến dị này? Quái vật không đâu kia là sao? “
Tất cả câu hỏi dồn dập lập đến khiến đâu hắn như mơ bong bong , mọi thức vực qua mọi nhận thức của hắn đạo lộn hoàn toàn
Hắn muốn hét lên để xả tất cả bức bốn này nhưng mà nhớ lại cái chớt giúp tình lại 1 chút , hắn nhanh chóng bước vào nhà tìm mọi thứ để chặn cửa
Đột nhiên hắn nghĩ 1 điều gì đó kỳ lạ
Tiểu bạch
“Tại sao mình nhớ là con quỷ không đầu kia nó tại sao không giết người ở mấy phòng như kiểu 101 , 103 , 105?”
Tiểu bạch
“Mà lại là phòng chẳn?”
Tiểu bạch
“Chả lẻ nó ghét số chẳn à?”
Nghĩ vậy hắn chạy lên lầu 6 ở phòng 601 là bạn hắn đang ở phòng này
Tiểu bạch
“Mở cửa đi! Mày ơi có nghe thấy không?” // đập cửa liên hồi //
Brabils Zausfels
// mở cửa // “làm cái gì mà đập cửa nhiều vậy , có biết ngta đang ngủ không hả?!”
Tiểu bạch
“Bây giờ không có tg , nhà mày còn đồ ăn không? Tao nhớ mày hay tích trữ đồ ăn”
Sau đó hắn nhanh chóng lấy thực thẩm của căn mình ra rồi cất vào nhà người bạn hắn rồi chặn cửa hàng động này của hắn khiến người bạn nghĩ rằng đã bị khùng nặng
Brabils Zausfels
“Này! , đủ rồi đấy! Cậu rốt cuộc muôn làm cái gì?”
Tiểu bạch
“ nghe này tôi không có thời gian giải thích , bây giờ tầm 18 : 00 sẽ có thảm hoạ xảy ra , tốt nhất tự cầu nguyện đi”
Brabils Zausfels
“ hả nói cái gì vậy hả? Thảm hoạ gì? Nhảm nhí , hay là đầu óc cậu có vấn đề rồi?”
Nhưng hắn không trả lời , chỉ bất an nhì đồng đồ đeo tay gần đến chỉ cần 5 phút nữa thôi
Tiểu bạch
“Này cậu có còn nhiều đồ ăn thức uống không? Còn có thuốc men nữa”
Brabils Zausfels
“Thức ăn thì có”
Brabils Zausfels
“Nhưng thuốc men thì không chi thuốc linh tinh thôi , mà cậu còn chưa trả lời tôi nữa “
Brabils Zausfels
“Tại sao lại đến phòng tôi? , mà còn khóa của lại nữa?”
Tiểu bạch
“Tôi nói rồi có thạm họa sẽ giáng xuống , nhanh chóng kiếm vũ khí dùng được đi! “
Brabils Zausfels
“Cậu đang nói quái gì vậy”
Tiểu bạch
“Được rồi , không tin thì thôi tôi tự kiếm dao”
Hắn đi vào bếp kiếm thấy 1 con dao , với 1 hi vọng có thể khả năng chống cự
Hắn lại nhìn giờ đã đến giờ rồi trăng máu đã xuất hiện qua cửa sổ ở phòng bếp
Brabils Zausfels
“Wtf? Cái gì đây tiểu bạch rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? Tại sao bên ngoại lại có trăng máu?”
Tiểu bạch
“Tôi cũng không biết , chỉ biết là nó xuất hiện 100 năm 1 lần và nó là thảm họa xuống trần gian”
Tiểu bạch
“À đúng rồi , tôi nhớ cậu có ny ở khu thủ đức mà đúng không?”
Brabils Zausfels
“Ừ anh ấy tên là Sơn mà trước đây cậu từng gặp rồi”
Tiểu bạch
“Bây anh ấy làm cái gì?”
Brabils Zausfels
“Anh ấy chưa từng nói với tôi”
Tiểu bạch
“Được rồi , cậu soạn tin nhắn cho hắn bảo hắn núp chỗ nào đó đi có thạm họa rồi”
Brabils Zausfels
“Cậu có bị sốt đâu không?!”
Nhưng chưa kịp trả lời bên ngoại đã tiếng hét chói tai tự như địa ngục
Brabils Zausfels
“Tiếng hét gì vậy!!??”
Brabils Zausfels
“Tôi phải ra ngoài xem”
Tiểu bạch
“Cậu mà mở cửa là cậu sẽ mất mạng”
Brabils Zausfels
“Cái gì , cậu nói cái quái gì vậy!?”
Tiểu bạch
“Tôi khuyên cậu đừng đi , nếu không sẽ chết đấy!”
Tiểu bạch
“Bên ngoại là 1 con quỷ không có đầu mặc đồ công nhân , đang giết người nói chạy rất nhanh à không chính xác là nó dịch chuyển , nên tốt nhất ở yên phòng”
Brabils Zausfels
“Cậu là người đến tương lai à? Sao mà biết nhiều thế!?”
Tiểu bạch
“Ừ tôi là người đến tương lai đấy! , tôi khuyên cậu đừng ra ngoài”
Hắn nói dối nhưng như vậy hắn có cơ sở đến người khác tin tương hắn
Brabils Zausfels
“Vậy giờ để người khác chớt vậy à?”
Tiểu bạch
“Tôi không cứu được! Nếu cậu muốn cứu người cứ việc , như tôi sẽ nhốt cậu ngoài cửa đấy! Tôi không muốn chớt”
Đột nhiên có tiếng đập của liên hồi như ác quỷ đòi mạng , cùng với tiếng kêu cứu giọng nữ
Sara Flower
“Mở của ra! Cứu tôi với!!”
Brabils Zausfels
“Để tôi!”
Tiểu bạch
“Cậu đứng lại! Không được mở cửa!”
Nhưng cậu ta không nghe nhất quyết muốn mời của bên ngoài là 1 bạn nữ có vẻ sống gần ở tầng dưới
Tiểu bạch
(Có nên đây cậu ta ra không?)
Tiểu bạch
( không!!! Đó là người bạn mình..)
Cuối cùng đã mở cửa có bạn nữ chân tay mền nhũng như vừa mới gặp ma
Cô ấy khó khăn mở miệng nói
Brabils Zausfels
“ không có gì đâu”
Brabils Zausfels
“Cô tên gì?
Sara Flower
“Tôi tên là Sara Flower , 27 tuổi sống ở căn phòng 306”
Brabils Zausfels
“Có việc gì mà khiến cô sợ hãi vậy?”
Sara Flower
“Có con quỷ nó…không có đầu cầm 1 mã tấu…chém đầu từng người lúc đó sợ quá chạy lên lầu “
Brabils Zausfels
“Lời cô nói là thật chứ?”
Sara Flower
“Chả lẻ tôi nói nhảm đây à?”
Sara Flower
“Các anh có đồ uống không…tôi khát nước quá..”
Brabils Zausfels
“ tôi có “
Khi đang nghỉ ngơ cô cũng đã biết tên hai người đã giúp đỡ mình là Tiểu Bạch và xoài
Bên ngoài vẫn là tiếng la hét chói tai tự như muốn xé cả bầu trời
Brabils Zausfels
“Này tiểu bạch , ông đến từ tương lai mà? Con quỷ kia không vào phòng chứ?”
Hắn không biết nên trả lời thế nào , hắn thật ra lúc nãy đang nói dối , hắn chỉ là dựa vào lần chớt của mình lúc trước để có thể căn cứ để phán đoán con quỷ chỉ giết người các phòng có số chẳn
Nói cách khác hắn đang đánh cược tính mạng của xoài và Sara Flower thậm chính bản thân hắn
Tiểu bạch
“Này lúc mà con quỷ tấn công cậu có thấy con quỷ tấn công thế nào không? Sara Flower?”
Sara Flower
“Tô..I..không nhớ..”
Sara Flower
“ lúc đó sợ quá , không để ý “
Sara Flower
“ chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi “
Tiểu bạch
“Xoài mây giờ rồi?!”
Brabils Zausfels
“Bây giờ là 18 : 10 phút”
Tiểu bạch
( lúc trước mình dễ chớt khoảng 18 : 05 )
Tiểu bạch
( vậy mình đã cược đúng , con quỷ đó chỉ giết người ở phòng có số chẳn , số lẻ thì không , Nhưng mình có thắc mắc tại sao con quỷ tại sao chỉ giết người ở phòng số chẳn mà không phải là giết tất cả? )
Tiểu bạch
( nếu xét như vậy thì con quỷ giết người bằng quy luật à? Giống như mấy tiểu thuyết kinh dị mình hay đọc? )
Brabils Zausfels
“Sao vậy tiểu bạch? Sắc mặt của cậu có vẻ miẹng trọng “
Tiểu bạch
“ không có gì , nghỉ ngơi đi tạm thời chúng ta sẽ không ra ngoài trong mấy ngày này”
Tiểu bạch
“Mọi sự việc đều vực quá nhận thức chúng ta rồi “
Sara Flower
“Vậy còn..mấy người khác?”
Tiểu bạch
“Không thể lo được nhiều thế , chúng ta khó bảo toàn mạng sống chúng ta nên cảm thấy may nắm vì con quỷ kia không tìm chúng ta”
Đến tối cả 3 người thay phiên nhau để căng gác đi ngủ mỗi người căn khoảng 2 khắc đồng hồ đến người kia
Lần này đến hắn căn phiên
Brabils Zausfels
“Tiểu bạch dậy đi , 2 giờ sáng rồi”
Tiểu bạch
// tỉnh lại // “được rồi cậu ngủ đi”
Brabils Zausfels
// đi ngủ //
Hắn ra ngoài phòng khách ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra
Tiểu bạch
“ rồt cuộc chuyện này là sao…?”
Tiểu bạch
“Tại sao trăng máu xuất hiện lại có hiện tượng linh dị?”
Mấy câu hỏi như núi đè nặng đầu hắn khiến hắn bất lực , ngột ngạt , nhưng không thể giải tỏa
Bất giờ trong lúc đầu óc hắn rối như sợ chỉ thì hắn nhớ ra cuốn sổ tay bé đã rơi trúng đầu hắn thế hắn sờ sờ cái túi hóa khoác ngoài lấy ra cái cuốn sổ đó
Mở ra xem thật bất ngờ thì ngay dòng đầu tiên
-TIỂU BẠCH SINH VÀO NĂM 8 / 9 / 1999 ĐÃ CHẾT LÚC VÀO 18 : 05 PHÚT-
Tiểu bạch
“Mình không hề chạm bút…tại sao cuốn sổ này lại biết tên mình? Tại sao biết năm sinh của mình??”
Hắn mở liên túc trang sau nhưng phát hiện ra ngoài dòng chữ kia thì cả còn dòng chữ nào khác tất cả đều trống không
Tiểu bạch
“Khoan đã tại sao mình đã chớt rồi mà tạo sao lại sống lại? Có phải nhờ cuốn sổ này không?”
Tiểu bạch
“Cuốn sổ như một “lưu checkpoint” cho mỗi lần chết?”
Tiểu bạch
“Giống như chơi game vậy”
Tiểu bạch
“ thôi…đầu mình đau đầu quá..”
Hắn lấy ra 1 điếu thuốc ra ngoài của sổ hút cho thư thả ( cái này tình tiết trong truyện không liên quan )
hắn sáng sớm đã đậy đang nấu đồ ăn sáng hắn không đánh thứ 2 người kia dậy vì đêm qua họ vẫn còn sợ nên đã mất ngủ nên hắn tính 8 giơ sẽ kêu họ dậy
Trong phòng không biết từ lúc nào xoài đã dậy cậu ta nhìn phòng mình đâu óc nghĩ đến nhưng nạn nhân con quỷ đó lòng cậu đầu sót xa vì nhưng cư dân đó tuy không người quen nhưng mà tưởng tưởng nhưng người đó bị quỷ giết cậu vẫn chưa thể chấp nhận được
Brabils Zausfels
Hzzz không biết khi nào chúng ta sẽ được cứu viên quân đội đây…
Hắn nghe tiếng rên nhẹ và tiếng hổn hển vì khó của Sara bên giường trên nên ngước lên nhìn thì phát hiện ra khuâu mặt xinh đẹp của cô đang đỏ ửng như cà chua
Sara Flower
“Nón..g..nóng gi-up…”
Brabils Zausfels
“Này! Cô bị sao vậy!!!??”
Sara Flower
“Còn..cò…n nóng nữa”
Brabils Zausfels
“Chết tiệt không có thuốc”
Cậu tìm tiểu bạch thông báo tình trạng sara
Tiểu bạch
“Cái gì! Tại sao lại sốt lúc này!!”
Brabils Zausfels
“Bây giờ phải làm sao!?”
Brabils Zausfels
“Không để mặc cô ấy vậy được”
Tiểu bạch
( bây giờ tôi đã tính cố gắng sống lúc nào sống hay lúc đó , xem ra tham sống sợ chết không 1 cách hay và lúc này )
Tiểu bạch
( vẫn phải đi ra ngoài , không chỉ thuốc men mà là thức ăn vốn đồ ăn của xoài chỉ cùng lắm là 1 tuần là hết )
Tiểu bạch
“Được rồi , tôi sẽ mạo hiểm để đi ra ngoài”
Tiểu bạch
“Tôi nhớ là bên dưới là cửa hàng tiện lợi nhỏ , tôi sẽ đến đó đi lấy đồ ăn , thuốc than”
Brabils Zausfels
“ tôi đi với càng đông người hiểu quả càng cao”
Tiểu bạch
“Không! Cậu đi rồi ai chăm sara?”
Tiểu bạch
“Đừng quên bên ngoài vẫn còn con quỷ không đầu kia , tôi không biết còn nguy hiểm khác nữa không nên cậu phải chăm sóc cậu ấy”
Brabils Zausfels
“Vậy cậu đi đi”
Nhưng trước khi ra cửa thì hắn lại viết cái gì đó trên cuốn sổ rồi mới chịu rời đi
Đi ra ngoài là đập vào mắt là cảnh tượng kinh hòa tự như địa ngục Vĩnh hằng xác chết nằm la liệt chỉ nhìn thôi đủ kinh tởm rồi dừng nói nghĩ đến hắn ráng không để mình buồn nôn đi qua từng xác chết lục lọi các căn phòng chung cư để tìm thêm đồ ăn thức uống nhất là thuốc
Chỉ tiếc là hắn chỉ lụm thêm đồ ăn mì , gạo , với ít rau với 1 ít thịt còn sót lại không có thuốc
Tiểu bạch
“Chết tiệt vẫn phải đi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới à?”
Tiểu bạch
“Mà không biết con quỷ không đầu kia đâu nhỉ? Bây giờ ở ngoài nó tìm mình mất”
Dù vậy hắn cắn răng đi xuống đến lầu 3 cùng lúc đó gặp bắt gặp 3 người 2 nam 1 nữ
Tiểu bạch
“Ai!?” // rút dao ra //
Dương châu
“Hah! Dừng tay tôi là người bình thường!”
Tùy tình huống
Nam 1 khác : “bình tĩnh! Dừng mạnh động!”
Tùy tình huống
Nữ : “đứng vậy anh gì đó ơi dừng mạnh động hai vợ chồng chúng tôi không có ác ý”
Tiểu bạch
“Các người tính đi đâu!? Các ngươi không sợ con ma không kia à!?”
Dương châu
“Bình tĩnh! Tôi là Dương Châu 28 tuổi! Sống ở 303”
Dương châu
“Hai người kia vợ chồng tên là Nguyên văn huy , còn vợ người kia Tô Mai Âu
Dương châu
“Chúng tôi tính đi mạo hiểm đi xuống cửa hàng tiện lợi để kiếm 1 số vậy tư không có ác ý”
Tùy tình huống
Huy : “ừ đúng vậy”
Hán nhìn xuống dưới còn có 1 con chó đen theo nữa là của người vk kia
Hắn suy nghĩ 1 chút cũng đồng ý đi theo mình
Nhưng khi vừa mới đi xuống tầng 2 thì đã gặp luôn quỷ không đầu
Tiểu bạch
“Chết tiệt..tại sao lại gặp con quỷ này?”
Dương châu
“Không ổn…này anh gì đó ơi có cách nào đi qua không?”
Tiểu bạch
“Này có vật gì đó không?”
Dương châu
“Tôi có móc khóa của phòng khác tôi lựm được phòng khác”
Tiểu bạch
“Vậy lấy thử mén nó ra xa thử để xem nó có thu hút tiếng không?”
Dương đã làm theo và cách này có hiểu quả thật
Dương châu
“Thật sự bị dụ xa kia”
Tiểu bạch
“Nhanh chóng đi xuống cửa hàng tiện lợi đi!”
Hắn bước đi nhanh chóng như không dám phát ra tiếng động quá lớn ít nhất chỉ có họ nghe thấy tiếng bước chân mình
Họ đã nhanh chóng xuống tầng triệt từ xa ở cuối hành lang đã thấy bóng dáng cửa hàng tiện lợi
Đột nhiên có gần đó có người lén lút đi vào cửa hàng tiện lợi đó là bác vương làm ở bảo vệ đang từ từ tiếp cận cửa hàng
Có cảnh tương ám ảnh đến già đột nhiên lại có con quỷ nữ chân tay vặn xéo cả lên giống như gãy xương nhiều khúc móng tay đỏ dài lao đến xé xác bác bảo vệ vương đi chỉ trong hóa chốc bác bảo vệ bị cấu xé da thịt lòi hết của bộ phận tim , gan ruột đểu bị lôi ra tàn nhẫn
Bác chỉ kịp kêu tiếng cứu đã không còn hơi thở và bảo vệ trở thành món ăn thơm ngon của quỷ nữ kinh tởm kia
Nhìn thấy cảnh tượng đó mn sợ hết chân tay mền như sợ bún , tiểu bạch không cầm con dao không chắc tay nữa
Tùy tình huống
Mai Âu : “ah! Con chó này quay lại đây!”
Đột con chó đen mai âu lại chạy đến gần đó thay vì bị ăn thịt như bác bảo vệ nó lại không sao còn khi đến gần nữ quỷ thì ngược lại con quỷ sợ hãi lui ra
Mn nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc vì không hiểu sao nó lại sợ chó đen nhưng không ai bất ngờ lâu nhanh chóng đến gần cửa hàng
Đột nhiên sau khi hai vợ chồng vào trước lại lập mặt , trong lúc không để ý tiểu bạch đã bị cướp dao còn định chiêu tiểu bạch
Ngay tưởng rằng đi chầu ông bà dương lại che chẳng cho tiểu bạch nhát dao chí mạng đó
Dương châu
“Tại sao!?…các ngươi lại..”
Tùy tình huống
Huy : “Đồ ăn thực thẩm ở đây tao do tao kiểm soát hết!”
Tiểu bạch
“Tao không ngờ các ngươi lại đói xử thế với tao thế này!”
Tùy tình huống
Mai âu : “do bọn mày ngu , vốn dĩ bọn mày tính lợi dụng tuy bây để thử mạng”
Tùy tình huống
“Mà cũng không ngờ con chó nhà tao lại có tác dụng nên là để đảo bảo không chia phần thì bọn tao quyết định khử mày với dương kia”
Không nói nhiều người chồng huy đã túm lấy cổ áo hắn đâm nhiều nhát rồi lại cùng nhau hợp sức lại mém ra ngoài để con quỷ nữ xem tiểu bạch là món ăn thơm ngon để câu thời cho hai vợ chồng khốn nạn kia
Tiểu bạch
“Đau…đau quá..đừng cắn nữa…”
Ý thức hắn càng ngày mơ hồ chỉ nghe tiếng nhai ngon lành của nữ quỷ
-TIỂU BẠCH SINH VÀO NĂM 8 / 9 / 1999 ĐÃ CHẾT LÚC VÀO 9 : 50 PHÚT VÀO NGÀY 30 / 11 / 2024 -
Dòng thứ 2 chữ lạnh lùng trên cuốn sổ
Hắn mở mắt ra lúc này đây hắn đang ở trước cửa nhà
Hắn nghiến răng..như thể sảng sàng xé nát bất kỳ ai
Tiểu bạch
“Nếu các người bất nghĩa tình đừng trách ta ác với các người”
Hắn vào phòng ở tầng 3 hắn không vội đi xuống lầu hắn đi vào phòng 309 lấy thêm con dao ở phòng bếp nhỏ mà dễ mang theo có thể cất tủi nhỏ
Hắn quyết sự dụng kế tư kế tự kế để trả ngược cho hai vợ chồng kia
Rất nhanh mọi thức đều như lúc hắn vừa mới chết
Nhưng lần này hắn nhanh tay hơn trước khi hai vợ chồng kia định đâm anh bất ngờ thì hắn đã không biết từ lúc nào đã lấy ra con dao nhỏ đâm thẳng cổ họng tên chồng kia
Tùy tình huống
// ngã xuống //
Dương châu
“Này! Sao anh lại giết hắn!”
Hắn không trả lời…đi đến chỗ người phụ nữ lạnh lùng cắt luôn ngón chân cô tay khiến cô ta chửi hắn
Tùy tình huống
Tô mai : “mày! Mày giết người!!!”
Tiểu bạch
“Chả lẻ để các người ra tay trước à? Các người đã bàn bạc với nhau trước!”
Tùy tình huống
“Sao mày biết hả?!!”
Hắn không nói nhiều túm lấy tóc ả gần trước cửa hàng tiện lợi dâm nhiều nhát cô ta
Máu bắn quần áo hắn thấm đẫm..
Con ả đang rất hấp hối rồi…hắn vác ả lên và rồi mén ả chỗ nữ quỷ kia…
Y như cách hai vợ chồng kia đối xử với hắn…
Hi vọng Sara Flower , xoài , tiểu bạch , dương châu thích…
Dương châu thoại không nhiều…nhưng tôi sẽ cố gắng…
Comments
Tiểu bạch(Cáo)
e vừa thích cũng vừa sợ:))
2025-05-18
2
{Duongw} Blair
Tuyệt!😍
mà nhìn toi có vẻ tốt mà ngây thơ kiểu j ấy. Mạo hiểm đi xuống mà ko có vũ khí phòng thân://
2025-05-18
2
{Duongw} Blair
auch- thốn quá(ꏿ﹏ꏿ;)
2025-05-18
1