[Diabolik Lovers] Cứu Rỗi ~
5.
cô khó khăn ngồi dậy trên giường sờ vào những vết thương đã được băng bó
Reiji Sakamaki
"tỉnh rồi sao?"/bước để/
Nojiko
"...cảm ơn đã cứu tôi"
Reiji Sakamaki
*vừa mới tỉnh dậy chưa biết tôi sẽ làm gì cô mà đã cảm ơn trước rồi sao*
Reiji Sakamaki
"không cần cảm ơn"
Reiji Sakamaki
*không nhớ sao?*
Reiji Sakamaki
"Reiji Sakamaki"
Nojiko
"Reiji Sakamaki..."
"cô lẩm nhẩm lại cái tên của anh như cố nhớ lại rằng mình đã nghe nó một lần rồi"
Nojiko
*bây giờ nhìn khác quá...mình không nhận ra*
Reiji Sakamaki
"cảm thấy như thế nào rồi?"
Nojiko
"đỡ mệt hơn chút rồi"
Reiji Sakamaki
"hãy nghỉ ngơi đi"
Nojiko
"không sao tôi không mệt đến vậy"
Reiji Sakamaki
"đồ bướng bỉnh.."
"anh quay người đi đến bàn làm việc của mình"
Nojiko
*cậu bé ấy bây giờ thật đáng sợ*
Reiji Sakamaki
"tốt nhất cô bất ngờ hãy ở yên trong phòng của tôi không được ra ngoài không được làm ồn"
Reiji Sakamaki
*ở trong phòng mình sẽ an toàn cho cô ấy hơn không nên cho cô gặp bọn phiền phức đó*
Reiji Sakamaki
"đến giờ tôi sẽ mang cơm cho cô"
Nojiko
"đây là phòng của anh nếu tôi ngủ trên giường thì anh sẽ không có chỗ ngủ nên...tôi sẽ ngủ bên dưới nhé.."
Reiji Sakamaki
"không cần"
Reiji Sakamaki
"tôi tự giải quyết được"
Reiji Sakamaki
"ở yên trong phòng"
Nojiko
"tại sao cậu bé lại tìm thấy mình và cứu mình vậy nhỉ..."
"cô ngồi trên giường đôi mắt từ lâu đã không được thư giãn luôn căn thẳng và suy nghĩ, sợ hãi mọi thứ"
"thỉnh thoảng cô luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không phải nụ cười cho sự vui vẻ nó dùng để che giấu sự lo lắng hoảng hốt trong cô"
Comments