(Jiminjeong) Hoạ Bóng Người Thương
5
Bước vào con đường nằm giữa lòng thành phố, không gian nhộn nhịp của những quán ăn tấo nập khắp hai bên đường, những con người đang ăn uống vui chơi cùng nhau trong màn đêm tĩnh mịch
cả hai băng qua sự náo nhiệt ấy đến một nơi mà những ánh đèn neon mờ nhạt dần hiện lên cùng với sự thưa dần của bóng người
nàng mất chút thời gian để có thể thích nghi với sự khác biệt này, rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân trên cùng một con đường nhưng sao sự khác biệt lại hiện rõ như thế
Bên thì nhộn nhịp đầy sắc màu bên thì mang hơi hướng của những năm tháng xưa cũ toát lên vẻ nhẹ nhàng và tao nhã như một quý cô bỏ lại đám đông nháo nhào đằng sau mà không màng ngoảnh mặt
Karina
Nhìn hơi giống thôi
khi bước vào trong tưởng chừng nàng sẽ lại chịu hành hạ bởi những âm thanh hỗn tạp mà các hộp đêm hay phát ra...
Nhưng lạ thay nơi đây cũng rất giống như một hộp đêm sang chảnh mà lại chẳng hề có tiếng nhạc xập xình trong những ánh đèn mờ ảo,chói lóa
Thay vào đó là một không gian lãng mạn được bao phủ bởi âm hưởng nhẹ nhàng của những bản phối ngất ngay lòng người, có thể chạm đến bất kì ai khi chỉ nghe thoáng qua..
Nàng theo chân cô bước lên tầng trên bỏ qua không gian lãng mạn trữ tình bên dưới, phía trên là tầng cao cũng chẳng khác lạ bao nhưng có một thang máy đưa lên tầng cao nhất.. Nơi có thể ngắm một thành phố đang chìm trong giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi
Nàng không khỏi cảm thán mà tấm tắc khen ngợi
Winter
không ngờ còn có nơi yên bình ngắm được cả thành phố như này
Winter
Sao lại đưa tôi đến đây
Karina
Thấy em có vẻ đang mang tâm sự
Karina - cô là một người rất tinh ý, chỉ cần để lộ chút gì đó thì cô sẽ biết bạn đang nghĩ gì...
Winter
Chị hút nhiều vậy à
Chỉ mới ngồi đứng nói chuyện với nàng tí thôi mà cô đã chăm điếu thứ 2 đưa lên môi
Karina
Nhưng mỗi khi đến đây tôi lại dở chứng
Karina
* cười* không phải ai cũng được tôi đưa lên đây đâu cô nhóc
Winter
Này chị chưa trả lời tôi
Karina
cảnh đẹp thì lòng nhiều tâm sự
Karina
ở cái môi trường không biết được ngày mai ra sao này thì còn sống được ngày nào thì nôm nớp lo sợ ngày đó
Karina
đưa ra mục tiêu cho mình:- mỗi tối đều lên đây ngắm lại thành phố này như thể đang ngắm lại chính mình-
Winter
(Không ngờ triết lý dữ)
Karina
Sao tâm trạng tốt lên chưa
Karina
Nếu buồn cứ đến tôi không cản
Karina
Chỗ này của tôi đừng lo
Lần nữa nàng lại cảm thấy bản thân mình có chút dao động, hành động quan tâm của người con gái trước mặt khiến nàng bỗng chốc trở nên bối rối và bị động phải nghe theo lời Karina
Không lẽ chỉ vì một vài sự quan tâm của người ta mà nàng đã rung động với người ta mất rồi
Nhưng rồi những suy nghĩ khác lại kéo đến theo sau
-Cô ta là tên tội phạm nguy hiểm,mày đang nghĩ gì vậy winter)
-Rõ ràng cô ta là tội phạm mà mày đang muốn túm gọn với cương vị là một người cảnh sát -
-Cảnh sát và tội phạm -
điều này là không thể...
Karina
đứng đờ ra đó một lát lạnh cúm
Karina
Bộ dạng khép nép đó là sao
Nàng là đang thấy lạnh nên co rút người lại
Karina
*choàng tay khoác áo mình cho nàng*
Theo lẽ thường có lẽ nàng đã phản ứng rất nhanh nhẹn nhưng sao lần này lại không hề có sự phản ứng nào
Sự phòng bị của nàng đang ở đâu tại thời điểm đó
Một lần nữa vì hành động của người ấy mà khiến tim nàng đập nhanh hơn một chút, má nàng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được có đôi chút phấn hồng của sự ngượng ngùng...
Không lẽ chỉ vì vài hành động nhỏ hay vài lời nói mà đã khiến con tim nàng mất hết quyền kiểm soát của nàng sao ..
Karina
Có gì cứ nói, đâu cần phải giữ hết làm gì
Karina
ôm người thương cho ấm chứ ai lại ôm điều xấu để tìm kiếm sự ấm áp bao giờ
Karina
Nếu không Văn thì Toán được không?
Karina
đẹp hơn cái vẻ nhăn nhó của em biết bao
Karina
cười nhiều lên* chọt má nàng*
Nhìn đôi gò má phồng lên vì cọc mà cô không khỏi cảm thấy người con gái ấy dễ thương và chỉ muốn chọc em mãi thôi
Có lẽ cô đã đem lòng vương vấn mà thương lấy nàng rồi
có lẽ hơi vội vàng nhưng cô thà như vậy còn hơn để yêu thương đến muộn màng để rồi vụt mất nàng .. Dù chẳng biết nàng là ai từ đâu đến chẳng biết nàng có người thương hay chưa cũng chẳng màng đến việc nàng thích hay ghét mình.. Vì khi con tim lên tiếng thì lí trí cũng chẳng thể nào mà can ngăn được... Thì cứ thử một lần biết còn hơn hối hận vì không làm gì nhỉ.
Đã rất lâu rồi mới có một người khiến cô cảm thấy muốn che chở và bảo vệ như vậy...
Winter
Chị nhìn em nhiều rồi đó
Karina
Xin lỗi tại em đẹp quá
Winter
Vậy không đẹp là không nhìn à
Karina
Chỉ cần là em thì nhìn
Cả hai cùng nhau ngắm thành phố về đêm dường như khoảng cách giữa họ đã thu hẹp đi ít nhiều
Mang tâm trạng khó nói, cả hai ai cũng có nổi niềm riêng của mình
Với nàng đó là làm sao cho mọi chuyện diễn ra thuận lợi hết sức có thể dễ nhanh chóng khép lại những chuỗi ngày tăm tối
Với cô thì vẫn vậy, vẫn mang những tâm sự của mình để làn gió cuốn lấy nó đi về nơi khác chỉ còn trước mắt là một thành phố xinh đẹp xoa dịu lấy tâm hồn của mình, hôm nay đặc biệt còn có cả nàng...
Cùng với sự khép lại của màn đêm, sự yên bình của nàng liệu có kéo dài mãi như thế không, hay chỉ là bước dạo đầu cho những điều khó nhằn phía trước , những phút giây nhẹ nhàng có phải là đang góp gió thành bão hay chăng , ..
một đêm cứ như thế trôi qua trong nhiều điều không thể hóa thành lời
Comments