Bầu trời ảm đạm, mây mù đen kịt. Xung quanh đều là xác chết bị phanh thây, máu rướm cả một vùng.
Trước mặt cậu là Tạ Lưu Vũ, nét mặt hắn ta luôn giữ vẻ căm hận cậu đến tận xương tủy
Tạ Lưu Vũ
Đại sư huynh,...mọi chuyện đến đây là kết thúc.
/Lưu Vũ chĩa mũi kiếm đỏ thẳm màu máu của mình trước mặt Thanh Minh, dường như nó có thể đâm vào cổ người trước mặt bất cứ lúc nào/
Ngô Thanh Minh
ah....được rồi...ta cũng chẳng còn gì để hối tiếc cả...
/Thanh Minh ngồi trên đất, hơi thở yếu ớt phát ra từng hồi ngắt quản/
Tạ Lưu Vũ
Tại sao chứ!? Huynh rõ ràng vẫn có thể quay đầu mà?...tại sao...
/Lưu Vũ hét lớn, nắm chặt thanh kiếm.../
Ngô Thanh Minh
không thể....đây..là số..mệnh...
/Mắt Thanh Minh bắt đầu mờ dần, mọi thứ nhòe đi chỉ trong chốc lát/
Tạ Lưu Vũ đã vung thanh kiếm sắc lạnh cắt lìa cổ chính đại sư huynh từng nuôi nấng mình. máu văng lên trên cả mặt...
Thanh Minh nằm im bất động, cơ thể cũng dần lạnh toát
Sư huynh Tự Lâm, người im lặng từ nãy đến giờ...anh ta đứng gần đó cũng quay mặt đi. Chẳng thèm liếc 1 cái
Chẳng biết từ khi nào Bách Y, người cùng phe với Thanh Minh chạy tới cái xác lạnh lẽo ấy mà không hề quan tâm ai đang nhìn mình
Bách Y
Huynh! Huynh mau tỉnh dậy đi mà...hức-...
/nước mắt Bách Y rơi lả tả trên khuôn mặt đã tái nhợt của Thanh minh/
Tạ Lưu Vũ
Huynh ấy đã chết rồi...đừng níu kéo nữa...
/Cậu nói nhưng mặt lại nhìn xuống đất, chảng thể ngước lên nổi/
Thanh Tự Lâm
ngươi vẫn chưa làm việc xấu gì nên hãy hoàn lương trở về đi.
Bách Y
Ngươi im đi! Tên khốn đáng ghét!!
/Bách Y gào lên một cách phẫn nộ/
Bách Y
*ta xin lỗi huynh... tại ta đến trễ để huynh thành ra thế này...*
Hệ thống TT
[Ting: Hoàn thành cốt truyện cơ bản, đây là phần thưởng]
(vé hồi quy)
/Cả 3 người nhìn bảng thông báo trước mặt vẻ hoài nghi(dù cả 3 người đều thấy bảng hệ thống nhưng mỗi người chỉ thấy bảng hệ thống của riêng họ)/
Comments