Ness điều khiển nhân vật của mình chạy dọc theo con đường đá phủ bụi ánh cam.
Khung cảnh trong game tái hiện một nhà ga hoang vắng, nắng nghiêng dài trên vệt ray sắt.
Tựa như một buổi chiều rất xa xưa, khi em đã ngồi một mình ở đâu đó, đợi một người mà không ai khác trên đời hiểu được.
Octopus_kawaii
17h29… sao giờ lại lẻ như vậy nhỉ?
Mercury
Vì đó là lúc em rời đi.
Mercury
Ngày em chuyển nhà. Xe khách chạy đúng giờ.
Mercury
Còn tôi đứng lại ở trạm chờ.
Ness cắn môi. Em không ngờ, người ấy còn nhớ cả thời gian.
Trong game, muốn mở được cánh cửa tiếp theo, họ phải cùng đứng vào hai nút cảm ứng nằm ở hai đầu nhà ga xa nhau.
Màn hình hiển thị yêu cầu:
“Muốn mở cửa, phải nói thật lòng một điều chưa từng nói ra.”
Ness thoáng bối rối. Em nghe thấy tiếng Mercury bật cười khẽ:
Mercury
Em trước đi.
Octopus_kawaii
…
Octopus_kawaii
Lúc nhỏ, em đã viết thư cho anh. Dán vào hộp điều khiển game.
Octopus_kawaii
Nhưng không dám gửi. Trong thư em ghi… em nhớ anh.
Mercury
Tôi tìm thấy rồi. Năm lớp 5.
Em ngẩng phắt lên, dù biết chẳng ai nhìn thấy qua màn hình.
Octopus_kawaii
Còn anh?
Mercury
Tôi ghét 88 ngày đó.
Octopus_kawaii
Hả?
Octopus_kawaii
Vì nó kết thúc quá nhanh. Không kịp giữ em lại.
Cửa mở. Nhân vật trong game bước sang màn chơi mới, lần này là một thành phố ánh đèn, nơi họ phải cùng nhau thu thập 8 mảnh ghép từ ký ức cũ: quán nước mía đầu ngõ, sân bóng trường tiểu học, chiếc đèn pin từng soi truyện tranh ban đêm…
Khi Ness nhặt được mảnh ghép thứ 5, giọng Mercury dịu đi:
Mercury
Từng chi tiết này… đều là những gì tôi muốn giữ lại, khi không còn em ở bên.
Octopus_kawaii
Anh dựng lại tất cả?
Mercury
Ừ. Nhưng chỉ là bản sao. Bản gốc vẫn là em.
Mercury
Vì vậy… lần này, tôi muốn em chơi lại cùng tôi.
Mercury
Từng ký ức.
Mercury
Một lần cuối.
Ness im lặng. Nhưng lòng em như trôi về một ga xép cũ kỹ nào đó, nơi cậu bé năm ấy đứng dưới nắng, không nói gì, chỉ giơ tay vẫy tạm biệt.
Comments
Trần Ngọc
nhầm nv hả bà
2025-05-17
0