[Allisagi] Trở Lại Để Yêu Người
Chương 5:Kỉ niệm xưa
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Yêu độc giả vili <33
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Bruhh,tôi đặt tên chương nghe ấy quá :"))
Chigiri Hyoma
/Quỳ thụp xuống trước mặt em+cúi đầu xuống/
Isagi Yoichi
C-Chigiri!
/Hốt hoảng tiến đến gần Chigiri/
Chigiri Hyoma
Tớ xin lỗi..Isagi...tớ xin lỗi...
Isagi Yoichi
H-hả..?
/Ngơ ngác/
Cánh tay đang định đặt lên mái tóc đỏ dài của Chigiri chợt khựng lại
Isagi Yoichi
*Mình quên mất... Chigiri không thích mình chạm lên tóc cậu ấy...*
/Định kéo tay về/
Nhìn mái tóc ấy,một đoạn kí ức vốn đang ngủ sâu trong em bỗng lại hiện về không báo trước
Isagi Yoichi
Chigiri-
/Định đưa tay ra xoa đầu cậu/
Chigiri Hyoma
/Hất tay em ra/
Cút ra đi cái loại Gay kinh tởm
Chigiri Hyoma
Đừng có mà gọi tên tao như vậy!!!
/Giận dữ/
?
Cái loại tởm lợm như cậu không xứng được gọi tên nó đâu Isagi Yoichi
/Đứng một bên nhìn/
Nhớ đoạn,đại não em lại bất giác đau đớn không tự chủ
Nhớ về một người bạn thân đã phản bội rồi bắt nạt mình...
Chigiri Hyoma
/Ngẩng mặt lên/
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong vỏn vẹn vài phút mà mình cúi mặt vậy!?-Chigiri thầm nghĩ với tâm trạng chẳng thể hốt hoảng hơn
Chỉ mới vài phút trước khi y cúi mặt xuống,Isagi vẫn còn giữ vẻ sợ hãi nên có khi thấy người bắt nạt mình
Ấy vậy mà giờ đây, trước mặt cậu lại là một Isagi đang ôm đầu đau đớn,khoé mắt trực trào đổ lệ
Chigiri Hyoma
/Lo lắng+bối rối/
*Cậu ấy bị sao vậy..?*
Cánh tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc của y giơ ra,chỉ một vòng tay đã bao trọn thân ảnh nhỏ bé đang đau đớn muốn khóc nhưng chẳng thể của em
Chigiri Hyoma
/Xoa nhẹ lưng em/
Sự dịu dàng của người con trai bên cạnh đã giúp em bình tĩnh hơn,cơn đau đầu cũng dần vơi đi
Phần vai được em dựa vào giờ đã ướt đẫm,nhưng thế thì có làm sao cơ chứ?Chỉ cần em bình tĩnh lại,dù có bị ướt áo y cũng chấp nhận
Isagi Yoichi
/Nhìn chằm chằm Chigiri/
Cảm ơn cậu...
Giọng Isagi hơi khàn khàn
Bờ môi hồng nhạt có phần tím tái của em mấp máy,có lẽ là muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi
Chigiri Hyoma
/Xoa đầu em/
Gọi tớ là Hyoma đi Isagi...
Isagi Yoichi
/Lúng túng/
N-Nhưng đó là tên cậu mà...
Chigiri Hyoma
/Cười nhạt/
Không sao,với cả Isagi này...
Chigiri Hyoma
Tớ...xin lỗi
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm xúc sâu thẳm khó mà biểu đạt được
Chigiri Hyoma
/Nhìn thẳng vào mắt em/
Cậu...đồng ý tha lỗi cho tớ chứ...?
Đây không phải là một câu hỏi,mà là một lời cầu xin chân thành đến từ vị thiếu niên kia
Em có thể nhìn ra được sự đau khổ cùng cực trong đôi mắt chỉ còn chút ánh sáng đấy
Isagi Yoichi
Đ-được chứ!Dù sao thì tớ với cậu cũng là bạn thân mà..
/Mỉm cười/
Chigiri Hyoma
/Ngẩn người/
Chỉ trong một khoảng khắc,trái tim của y đã đập lệch đi một nhịp
Chigiri Hyoma
/Mỉm cười nhìn em/
*Tôi yêu cậu...Isagi Yoichi*
Ego Jinpachi
Đuổi học toàn bộ luôn sao?
Ego Jinpachi
/Lật vài tờ giấy xem xét/
Có vài cô,cậu là con nhà giàu đấy
Ego Jinpachi
Cậu chắc chắn?
Itoshi Sae
Có tổn thất gì cứ gửi yêu cầu thanh toán về nhà Itoshi
/Lạnh lùng/
Ego Jinpachi
/Cười nhạt/
Được
Ego Jinpachi
/Ngẩng mặt lên nhìn Sae/
Xong chuyện rồi thì cút đi
Itoshi Sae
/Quay người+bước ra khỏi cửa/
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc chỉ còn mình Ego ở trong căn phòng này
Hắn không nói không rằng gì mà ngả người xuống ghế,thở dài một tiếng đầy mỏi mệt
Ego Jinpachi
/liếc nhìn mấy bức ảnh trên kệ sách/
Chợt sự chú ý của hắn va phải ba bức ảnh được để tách biệt sang bên cạnh
Bức thứ nhất ảnh là hai cậu bé tầm 11-12 tuổi đứng cạnh nhau trông rất thân thiết
Bức thứ hai chính là ảnh của một trong hai cậu nhóc đó
Bức ảnh cuối cùng,cũng là bức ảnh thứ ba, người trong ảnh chính là cậu bé còn lại
Nếu nhìn kĩ,ta có thể phán đoán rằng đứa bé trong bức ảnh hai đó là ảnh hồi bé của Ego
Vậy còn cậu bé với hai cái mầm trên đầu kia là ai..?
Ego Jinpachi
*Em ấy...chắc giờ vẫn vậy nhỉ..?*
Ego Jinpachi
*Isagi Yoichi...*
Đúng vậy,cậu bé còn lại là em
Ngắm được một lúc lâu,trong lòng hắn một sự bồi hồi xúc động
Hắn vẫn còn nhớ những kỉ niệm đó, những kỉ niệm thuở nhỏ của em với hắn
Đó là những kí ức đẹp về một buổi chiều tà đi thả diều chốn đồng quê,là những kí ức mãi không quên về một ngày mò cua bắt ốc
Ego Jinpachi
/Ngửa cổ+nhắm mắt lại/
Ngày đó...chúng ta đã ra sao nhỉ,Yoichi...?
Năm đó Ego Jinpachi mới có 12 tuổi,nhưng do một vụ tai nạn giao thông mà bố mẹ của hắn mất sớm
Hắn phải đi cùng họ hàng về làng quê để sống
Ego Jinpachi [12 tuổi]
/Mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc cây/
Haizz...
Hắn vừa mới đi phụ cô chú trồng lúa xong,mồ hôi lấm tấm trên trán vẫn còn chưa hết
Một giọng nói lạ hoắc bỗng vang lên bên tai khiến hắn gật mình,dù vậy thì khuôn mặt hắn vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào
Một thân ảnh thấp bé từ trên cây nhảy vụt xuống đúng bên cạnh chỗ hắn đang ngồi nghỉ
?
/Phủi phủi lá trên áo+quay sang nhìn Ego/
Lời hỏi thăm nhẹ nhàng ấy thế mà lại bị hắn làm lơ
Ego Jinpachi [12 tuổi]
/Nhắm mắt lại+coi (?) như không khí/
?
/Cười khúc khích/
Đáng yêu ghê á!
Đôi mắt nãy con nhắm kia của hắn chỉ vì một câu nói mà đã tự mở ra,làm kiểu mắt cá chết
Ego Jinpachi [12 tuổi]
*Phiền phức*
?
Hehe,vậy để tớ giới thiệu trước nhé!
Isagi Yoichi [10 tuổi]
Tớ là Isagi Yoichi,năm nay 10 tuổi :Đ
Ego Jinpachi [12 tuổi]
/Quay mặt nhìn sang hướng khác/
Isagi Yoichi [10 tuổi]
Ớ..
/Mặt buồn thiu/
Isagi Yoichi [10 tuổi]
*Là do mình vô duyên sao-*
Ego Jinpachi [12 tuổi]
Ego Jinpachi,12 tuổi
/Quay mặt lại nhìn em/
Isagi Yoichi [10 tuổi]
Tên cậ- à không,tên anh hay thật đó!
/Phấn khích+mắt sáng long lanh/
Ego nhìn cái cục slime màu xanh xanh đang vui vẻ chạy lon ton xung quanh mình mà thầm suy nghĩ vài điều
Vốn anh đã là người lạnh lùng,nay lại mất bố mẹ nên tính cách càng trở nên khó gần
Nếu là bình thường thì anh sẽ bơ đi khi người khác bắt chuyện,ấy vậy mà hôm nay,bằng một thế lực vô hình nào đó mà hắn đã trả lời em
Cũng chính thế lực vô hình đó đã giúp hắn làm quen được với ánh sáng của đời mình
Tác giả [Yeudocgiavaio]
<333
Tác giả [Yeudocgiavaio]
Yêu MGT vảii 😔🫶🏻💗
Comments
HJ
ẻm dễ tha thứ dữ hen,nếu ko là có 1 màn anh đuổi em đá.
2025-06-05
4
con mèo bằng 2 chân
tg tg mình đố bạn 1 + 1 = nhiêu nè
2025-05-21
1
Itoshi Yuriko #MH
còn em yêu sốp và truyện của sốp vải
2025-07-07
1