[Bác Chiến] Dấu Chấm Kia Là Minh Chứng
Chapter 1
Chuột
Tao lại nổi hứng rồi iu oi
** Hành động
() Suy nghĩ
"" Biểu cảm
•• Tâm trạng
📞 Gọi Số
💬 Nhắn Tin
📱 Call
Trong không gian ảm đạm hoa trắng và tiếng khóc than
Em, Tiêu Chiến từ từ bước vào đi thẳng đến nơi đặt chiếc quan tài tinh sảo với bao quanh đầy hoa trắng
Đứng trước quan tài trong mắt em hiện lên hình dáng ngay ngắn tay đặt lên ngực kèm theo một bông hoa
Khuôn mặt được tô thêm vài nét ửng hồng nhằm che sự nhợt nhạt của một linh hồn đã về vĩnh hằng
Anh Vương Nhất Bác người đã tự tử và được tìm thấy trong chính căn phòng của mình với cổ tay và trên sàn nhuộm đầy máu
Em tròn mắt kèm theo làn nước đã sắp rơi xuống gò má
Nhìn người bạn thân đã không còn khi mình vừa chỉ quay về từ nước ngoài mà lòng em đau đớn
Chưa kịp khóc thương đã bị một cô bé giận dữ tát vào mặt
Là Vương Y Giai em gái anh
Y Giai
Hức " nước mắt lăn dài siết chặt ray *
Ba Anh [Nhất Bác]
Giai Giai con làm gì vậy* ngăn cô *
Y Giai
Hức Tiêu Chiến tôi hận anh nếu không phải vì anh, anh hai tôi sẽ không tự tử hức...tôi hận anh...* nức nở khuỵ xuống*
Ba Anh [Nhất Bác]
Tiêu Chiến cháu có thể nói chuyện với ta không
Tiêu Chiến
Vâng * gạt nước mắt*
Hai người ra ban công bên ngoài nói chuyện
Ba Anh [Nhất Bác]
Như cháu nhìn thấy con trai ta...
Ba Anh [Nhất Bác]
Làm ba như ta lại không thể cứu lấy con của mình ta hận bản thân vô cùng
Tiêu Chiến
Bác đừng nói vậy, bác đã là người ba tốt nhất với Nhất Bác rồi...
Ba Anh [Nhất Bác]
Cái này...* lấy ra quyển nhật ký của anh *
Ba Anh [Nhất Bác]
Ta đã đọc nó.... tất cả nỗi niềm của Nhất Bác đều được nó ghi lại
Ba Anh [Nhất Bác]
Hơn hết nó dành cái này cho cháu
Ba Anh [Nhất Bác]
Về nhà cháu hãy đọc
Ba Anh [Nhất Bác]
Cảm ơn cháu...vì đã là ánh sáng duy nhất của nó.. * rơi nước mắt quay vào trong *
Tiêu Chiến
* Nhìn quyển nhật ký*
Chuột
Lưu ý : Sau đây thoại dẫn sẽ rất nhiều, nếu mọi người lười thì cmt chap sau tao tóm tắt lại còn ko thì ráng đọc đi rớt nước mắt đó:3
Em mang quyển nhật ký của anh và tâm trạng đau buồn quay về nhà
Không màng cơm nước em bắt đầu đọc những trang giấy ghi lên mỗi ngày anh sống và những gì anh chịu đựng
Ngày đầu tiên 1 tháng 1 năm 20--
- Hôm nay đến trường lại là một ngày nhạt nhẽo nhưng trong lòng tôi đã đọng lại một hình bóng.
- Hôm nay em ấy học thể dục bị trầy chân tôi muốn đến dán băng cá nhân cho em ấy nhưng...chỉ tôi là biết đến em ấy tôi lấy thân phận gì quan tâm em ấy đây.
Những dòng chữ ấy hiện lên rõ một tình yêu đơn thuần của tuổi học sinh
Tất cả những ngày tháng sau đó mỗi một câu chuyện đều nhắc đến Em Ấy
Chỉ là bây giờ em vẫn chưa biết đó là ai
Đến khi ra trường và đi làm
Ngày 12 tháng 10 năm 202-
- Sáng nay em ấy chạy đến trước mặt tôi vui vẻ tươi tắn nói tôi nghe rằng em ấy đã thích một người ở nơi làm việc...em ấy vô tư kể về người đàn ông khác mà chẳng còn quan tâm tôi như thế nào.
- Hôm nay khi tôi đến rước em ấy tôi nhìn thấy em ấy và người đó thân mật với nhau...tim tôi rất đau nhưng tôi không thể làm gì hơn cả, tôi bây giờ cũng chỉ có một danh phận duy nhất / Bạn thân /.
Đọc đến đây em như đã ngợi ra điều gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn
Cho đến khi em đọc đến hiện tại
- Tiêu Chiến nè, phải anh đang gọi em đấy, chắc bây giờ em đang đọc những dòng này nhỉ và cả những trang giấy kia... nói sao đây nhỉ...Tiêu Thỏ Thỏ em biết hai từ / Em Ấy / từ đầu đến bây giờ là ai không? Anh không nói sao em biết đúng không, là em đấy... chắc hẳn em sẽ không tin đâu nhưng...anh thích em từ lúc vẫn là một cậu bé học cấp 2...anh không muốn nhắc nhiều đâu vì trước đó em đã đọc những gì hằng ngày anh nói về em bây giờ nói lại chắc em sẽ vứt quyển nhật ký này đi mất...
Đọc đến đây em bật cười trong chua chát rồi nước mắt lăn dài trên má
- Thỏ nè.. Anh yêu em lắm, vì anh hèn nhát anh mặc cảm và anh tự ti cho nên ba chữ Anh Yêu Em anh không thể chính miệng mình nói ra... nhưng bây giờ dù có muốn anh cũng không thể nữa, anh giận em lắm lắm luôn, em thế mà đi theo tên đó bỏ rơi anh... nhưng biết sao được giữ em bên cạnh cũng chỉ khiến anh đau hơn thôi, anh đùa thôi đấy em đừng có trách mình em mà trách bản thân anh sẽ ra đi không yên lòng đâu đó... có phải em bắt đầu lười rồi không, em ráng đọc nốt nhé, nghe anh dặn nè, em phải ăn ngủ đủ giấc, làm việc phải có chừng mực, còn nữa không có được uống rượu khi bế tắc, bây giờ anh sẽ không thể đưa em về nhà đâu, em ngoan thì anh sẽ đầu thai làm chú thỏ cho em nuôi nhá....... À mà những bức thư anh gửi cho em em chắc vẫn chưa đọc hết nhỉ..mỗi dấu chấm anh để lại... đều là minh chứng cho tình yêu của anh đấy nhá, nghe sến sẩm lắm đúng không.. được rồi Tiêu Chiến...em phải thật hạnh phúc nhé...Anh Yêu Em.
Khi những dòng chữ cuối cùng được thay thế bằng dấu chấm cảm xúc của em đã chẳng thể kìm nén được nữa
Em oà khóc trong đau đớn bất lực
Người yêu em nhất em lại không nhận ra em lại đi yêu một tên khốn nạn đi theo hắn để rồi để anh lại đây..
Em hối hận vô cùng hối hận
Em nhớ anh rồi, nhớ lại người lúc nào mặt cũng lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp với mình
Thế nhưng bây giờ... người đã không còn chỉ còn lại kỷ niệm mãi không phai..
Em khóc đến tận khi mệt mỏi mà thiếp đi
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa...
Chuột
Má oiii dài quáaaaaaaaaa :000
Comments
🐢rùa ko bơi🐢🍀bjyx
bộ này khóc từ chap đầu 🥹🥹🥹
2025-05-17
1
kemm💞
tui siu lười đọc lời dẫn nhiều chữ mà cái này cuốn ác lun, nó thu hút tui phải đọc hết
2025-05-16
1
Bác quân nhất tiêu💚❤️
ra nhìu nhìu chap ik bà
2025-05-16
1