yeon sieun trở về phòng với tâm trạng bức bối. em khuỵa xuống nền nhà, dựa lưng vào cánh cửa. những dòng suy nghĩ phức tạp cứ thế bủa vây lấy..
park seunhook thật sự đã đến đây sao? một tên như hắn, lại lần nữa làm phiền cuộc sống của sieun sao?
năm cấp hai ấy đối với sieun thật như một cơn ác mộng. việc có rạn nứt từ gia đình khiến sieun chẳng dám mở lòng tiếp nhận thứ gọi là "tình bạn" hay "tình yêu", nhưng park seunhook chính là tình đầu của yeon sieun.
chính là thứ tình cảm thuần khiết ấy.
tình đầu nếu không thành sẽ luôn là một nỗi đau âm ỉ trong cuộc đời mỗi người. nó day dứt và dai dẳng. yeon sieun biết điều đó, nhưng cũng chẳng thể quên được người nọ. rõ ràng thì, tình yêu vốn luôn là nỗi đau bất tận của loài người.
yeon sieun.
sao tự nhiên lại ở đây..
sieun mệt mỏi ngước nhìn trần nhà, mọi thứ quá đỗi mơ hồ ở hiện tại. khó khăn thật đấy, nhưng phải làm sao đây? từng dòng kí ức cứ bủa vây lấy em, như thể sẽ nhấn chìm em cùng với hố đen tuyệt vọng.
sieun nhắm nghiền mắt, nhớ về những ngày xưa cũ.
cảm giác lần đầu tiên rung động với ai đó, quá đỗi rực rỡ. đến nỗi, sau bao lần tổn thương vẫn nhớ mãi khoảnh khắc trái tim rung lên vì cái tên ấy.
người ta thường nói, tình đầu là tình dang dở. đúng là như thế thật, tình đầu không những dang dở lại còn rất đau đớn. không thể cùng nhau đi đến cuối đời cũng như một loại giày vò chẳng thể nào quên.
"ping pong."
tiếng chuông cửa vang lên khiến sieun chợt giật mình. ai thế nhỉ? giờ này còn ai đến đây? mẹ của em thì đã đi công tác, giờ này thì chắc bạn bè em cũng đã ngủ nghê hết rồi.
sieun lững thững ra cửa, với tay mở cửa.
đôi mắt vốn giữ cảm xúc lạnh lùng lại trở nên tròn xoe vì bất ngờ. người trước mặt chính là người mà yeon sieun có chết cũng chẳng ngờ đến.
na baekjin.
yeon sieun.
ma à?
sieun hỏi, đôi mắt đầy xao động khó hiểu. hay là người chết sống dậy? nhưng làm thế nào được, khoa học hiện tại còn chẳng giải thích cơ mà.
na baekjin.
này, tao là người bằng xương bằng thịt đó.
na baekjin cười xòa, đôi mắt chẳng còn sự lạnh lẽo như lần đầu cả hai đối mặt với nhau.
baekjin không biết vì sao lại đến đây, nhưng linh cảm lại luôn là nơi này an toàn nhất.
có thể là vì, nơi này có yeon sieun.
na baekjin là kẻ có tâm lý không bình thường. gã bị ảnh hưởng từ những mối quan hệ xung quanh và gia đình. nhưng từ lúc bị yeon sieun đánh bại, bắt gặp ánh mắt của em nhìn gã, không phải sự thương hại hay nuối tiếc - là cứu rỗi.
na baekjin thấy ánh mắt ấy đặc biệt, không phải xem nhẹ gã, mà chính là cứu rỗi thực thụ.
yeon sieun lướt qua cuộc đời của na baekjin như thế. một thoáng rất đỗi dịu dàng. từng chút thấm dần qua những cứng rắn mà na baekjin cố gắng xây nên, rồi sau đó khiến gã trở nên mềm lòng với những xúc cảm em mang lại.
na baekjin vốn là kẻ không rõ ràng hay muốn hiểu về tình yêu.
nhưng hơn hết, gã biết bản thân giống geum seongje ở chỗ - yeon sieun chính là tình yêu.
na baekjin.
đừng nhìn tao với ánh mắt đó, ghét đến thế à?
sieun ngập ngừng vài giây, ánh mắt vẫn chưa hề thay đổi. nhưng mà, em thực sự đã bị xao động. na baekjin không chết.
khoảnh khắc biết về cái chết của na baekjin, yeon sieun đã ao ước rằng cả hai nên làm bạn từ trước đó. nhưng đó chỉ là suy nghĩ trẻ con và đầy non nớt. mọi thứ vốn không thể thay đổi được.
nhưng na baekjin đã trở lại, không hề chết đi.
yeon sieun.
không có.. chỉ là hơi bất ngờ..
"tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ trở lại, na baekjin." đã là những lời yeon sieun đã nghĩ thầm.
yeon sieun chưa từng dám nghĩ đến điều này. thật điên rồ và không thể tin được.
na baekjin.
tao mà, làm sao mà chết được?
na baekjin.
mà hiện tại, hình như người đứng đầu hội liên hiệp không phải geum seongje.
yeon sieun.
à hả? tôi không rõ, cứ tưởng sau khi cậu thua thì sẽ tan rã..
sieun trầm ngâm, khó hiểu nhìn baekjin. em cứ tưởng cái hội ấy sẽ biến mất sau khi tên này đi rồi?
na baekjin.
mà giờ này mày chưa ngủ? muộn lắm rồi đấy.
gã không nghĩ em sẽ mở cửa vào cái giờ oái oăm này. đúng là gu của người gàn dở thì cũng sẽ gàn dở nhỉ?
yeon sieun.
à, đang học.
nói dối đấy, là không thể giải quyết đống suy nghĩ rắc rối thì có.
Comments
sieuniuoi<3♥︎
cái đầu của anh nhìn bất ngờ v 😑
2025-05-29
0