Chương 3: Nằm mơ - những ngày ở Vy Yến tông

Hoàng Đức Duy lúc năm tuổi
Mẫu thân y mất
Y phải tự mình sống sót, không có lấy một tuổi thơ vui vẻ
Đói khát triền miên khiến cậu thiếu niên ngây ngô năm nào...
Buộc phải biến mình thành người xấu
Trộm cắp, vu oan giá hoạ người khác,... tất cả đều chỉ vì một miếng ăn
Rồi một hôm nọ, cậu thấy một thân ảnh thanh thoát, không nhiễm bụi trần, nhìn là biết người tu tiên...
Cho nên, y có một suy nghĩ thế này
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Người đó có ngọc bội thật đẹp, nếu ta trộm lấy nó, chắc chắn sẽ có miếng ăn /thầm vui trong lòng/
Đức Duy đánh liều trộm lấy ngọc bội của người kia
Chẳng bao lâu thì người kia đã phát hiện
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
/cau mày/ Ngươi!!!
Đức Duy hoảng hốt
Nếu ăn trộm đồ của người bình thường không được, cùng lắm chỉ bị đánh
Nhưng người trước mặt này
Hắn là người tu tiên
Hắn biết Duy ăn trộm ngọc bội, có khi nào hắn sẽ thanh trừng y ngay lập tức không?
Đứa nhóc lén nhìn vị kia, sẵn sàng cho việc bị trừng phạt
Nhưng không có gì xảy ra
Người kia trước sau như một, đều chỉ trưng ra bộ mặt vô cảm
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Theo ta về Vy Yến tông làm đệ tử của ta, ta sẽ chăm sóc ngươi
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
/Ngạc nhiên, ánh mắt có chút bất ngờ/
Thật sao, có người sẽ nhận nuôi một kẻ đầu đường xó chợ như y sao?
Mắt Đức Duy lấp lánh ánh sáng trẻ thơ, nhìn thật kỹ người ân nhân kia.
Người ấy thật đẹp, trên hông mang theo bội kiếm toả ra ánh sáng trắng khiến cho vị kia toả ra ánh sáng của một vị thần.
Nhưng, nếu vị kia cười, có lẽ sẽ đẹp hơn
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
/Giới thiệu bản thân/ Ta - Nguyễn Quang Anh - một trong năm vị tông chủ thuộc Vy Yến tông, đang cai quản Vân Phất môn.
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Từ giờ, ngươi sẽ là đệ tử dưới trướng ta.
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
/Mắt lấp lánh, cúi đầu cung kính/ Đệ tử Hoàng Đức Duy cung kính sư phụ.
Trong lòng đứa nhóc kia, sư phụ của y - Quang Anh - là ân nhân của y, là ánh sáng của y.
Đức Duy hứa sẽ trân trọng người kia thật tốt
Nhưng... tất cả chỉ là "đã từng"
Quang Anh đối xử với y rất dịu dàng.
Nhưng khi y lên sáu tuổi - vào Vân Phất môn được một năm, sự dịu dàng đó dường như không còn.
Chỉ tồn tại sự lạnh lùng đến rợn người.
Cậu bị các đệ tử của Vy Yến tông ức hiếp
Đệ tử 1
Đệ tử 1
Haha, giẫm nát sách vở của ngươi luôn!!!
Tên đệ tử kia cứ dẫm lên sách vở của Duy, đến khi chúng bị nhàu nát
Những người khác chê xuất thân thấp kém của Duy, có người cười Đức Duy là trẻ mồ côi
Nhưng Duy không khóc, Duy nghĩ chỉ cần có sư phụ ở bên thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Chẳng có gì xảy ra cả...
Chuyện đến tai sư phụ của y - Quang Anh, nhưng sư phụ chẳng những không trừng phạt kẻ bắt nạt, mà còn trừng phạt Đức Duy một cách tàn nhẫn
Duy bị trói, Hoa Ảnh kiếm không thương tiếc mà gây ra vết thương chi chít trên người của đứa trẻ sáu tuổi.
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
/Nhâm nhi thưởng trà, ra lệnh Hoa Ảnh kiếm làm thương y/ Ngươi biết sai chưa, Đức Duy?
Rốt cuộc Duy làm sai cái gì?
Y phải nhận lỗi gì đây?
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
/Thều thào/ Đệ tử cung kính hỏi sư phụ, đệ tử làm sai chỗ nào?
Mỗi lần y hỏi, Quang Anh không thương tiếc mà rót thêm linh lực cho Hoa Ảnh kiếm, làm bị thương đệ tử của mình.
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Nguyễn Quang Anh (nguyên tác)
Biết sai?
Hoa Ảnh kiếm không giết Duy, nhưng nó dày vò tâm can y...
Sau một lúc, Duy phải nhận "sai".
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Đệ tử biết sai rồi, vì dám xuất hiện trước mặt những người đệ tử khác, để họ ức hiếp
Hoa Ảnh kiếm ngưng lại, chặt đứt dây trói Đức Duy
Y ngã xuống đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt của sư phụ không có vẻ gì là quan tâm cả.
Người kia chỉ lẳng lặng bước đi
Trái tim đứa nhỏ sáu tuổi chợt nguội lạnh...
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Sư phụ...ân nhân
Người mà Đức Duy gặp hôm đó... đâu rồi?
Sau lần trừng phạt đó, Quang Anh thậm chí chẳng thèm nhìn lấy Duy một lần nào.
Đứa nhỏ ấy sống bốn năm trong sự ghẻ lạnh, tuyệt vọng ở tông môn.
Mãi sau này, khi y mười lăm tuổi mới hiểu vì sao người ấy lạnh nhạt với y.
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Haha, nhận nuôi ta cho vui sao? /ánh mắt tuyệt vọng/
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Chỉ vì ta có sức mạnh tiềm ẩn sau này có thể vượt qua người, người liền quay lưng lại với ta sao...
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Ân nhân của ta?
Cũng may vì y có căn cốt tu tiên mạnh mẽ, nên người ở Vân Phất môn đều không còn ghẻ lạnh y nữa...
Họ bắt đầu quan tâm đến y
Chỉ là thứ tình cảm giả tạo...
Y biết, nhưng y thà chìm đắm trong sự quan tâm giả tạo còn hơn là nhìn thấy sự ghẻ lạnh của ân nhân mình.
Duy ghét sư phụ, ghét cách sư phụ ban cho mình ánh sáng, rồi dập tắt nó trong phút chốc.
Ngày đó, sao người không để Duy chết trên đường đi...
Y ngạt thở quá...
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
/Tỉnh dậy, người toát mồ hôi/ Chậc, mơ thấy chuyện xưa nữa...
Duy nhìn bộ quần áo mới trên người, rồi nghĩ lại hành động cùng tiếng lòng lạ lùng của sư phụ với mình...
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
Hoàng Đức Duy(nam chính tiểu thuyết)
/Cười khẩy/ Lạ thật

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play