[Đam Mỹ] Sói Trắng Và Cừu Đen
Chương 5: Gặp lại
Sau một hồi mây mưa, Tần Vũ là người lấy lại tỉnh táo sớm nhất. Hắn gạt cô nàng đang phê pha trên người ra, uống nốt ly rượu rồi rời khỏi phòng
Bước ra khỏi căn phòng đầy rẫy dục vọng đó, mọi âm thanh rên rỉ im bặt, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào thân tàu, có lẽ vì cách âm quá tốt mà ngay cả tiếng nhạc Tần Vũ cũng không nghe thấy
Vừa bước vào phòng vệ sinh, hắn đã bắt gặp Văn Thiên Thần đang rửa tay. Cậu rõ ràng đã rất lúng túng và bất ngờ khi gặp Tần Vũ ở đây
Hai người không ai nói gì. Tần Vũ châm một điếu thuốc lá rồi kéo khóa quần xuống, thực hiện mục đích của mình. Mãi cho đến kho người kia chuẩn bị rời đi hắn mới lên tiếng
Tần Vũ
Nếu muốn thì cứ vào chơi, sao phải khổ sở ở đây giải quyết một mình làm gì? /nhả khói/
Văn Thiên Thần
/khựng lại//chột dạ//đỏ mặt/
Văn Thiên Thần
Kh...không có, tôi chỉ đi vệ sinh thôi
Tần Vũ
Thật vậy sao? /cười//híp mắt/
Tần Vũ
Ha, có thể cậu không biết... /cười nhạt/
Tần Vũ
Chỗ tôi ngồi vừa hay thấy được đũng quần cậu. Giờ sao đây, có lẽ tôi nên đi khám mắt hả? /châm chọc/
Văn Thiên Thần
Anh, anh biến thái hả, sao lại nhìn vào chỗ đó /đỏ mặt/. /ngập ngừng/ tôi chỉ là phản ứng sinh lí bình thường thôi
Tần Vũ
/huýt sáo//cười gian xảo/
Tần Vũ
Tôi đã nói gì đâu? Sao mới đó mà cậu đã thừa nhận rồi
Văn Thiên Thần biết mình bị lừa, á khẩu không biết nói gì, chỉ có thế cố ra oai, phản pháo cho đỡ quê
Văn Thiên Thần
Đ...đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh /hét lên//đỏ mặt/
Tần Vũ
Chậc /tiến lại gần/
Văn Thiên Thần
/run rẩy//lùi lại/
Văn Thiên Thần thấy tình huống phát triển có hơi kì dị, toan bỏ chạy thì phát hiện cánh cửa đã bị khóa lại. Cậu lấy trong túi ra thẻ nhân viên nhưng chưa kịp quét đã bị Tần Vũ giật lấy
Hai người giằng co một hồi. Dù Văn Thiên Thần cao hơn Tần Vũ một cái đầu nhưng cậu căn bản đánh không lại hắn. Chỉ trong tích tắc, tình thế đã diễn biến thành cậu bị Tần Vũ ép vào cửa, chân hắn ép vào giữa hai chân cậu, không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào khu vực kín đáo của Văn Thiên Thần. Tần Vũ thậm chí còn không thèm trói tay cậu lại, rõ ràng hắn không coi sự phản kháng của cậu là mối đe dọa
Văn Thiên Thần
/hổn hển//quần áo xộc xệch/
Văn Thiên Thần
Anh muốn làm gì? /cảnh giác/
Tần Vũ
/lắc lắc thẻ trên tay//cười tươi/
Tần Vũ
Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu chút thôi? Còn việc khóa cửa đương nhiên là để chúng ta có không gian riêng tư rồi
Tần Vũ
Xem nào /liếc qua thẻ nhân viên/
Tần Vũ
Nathan Wan, Văn Thiên Thần, bố mẹ cậu ai là người ai là thần vậy /trêu ghẹo/
Tần Vũ
27 tuổi, bất ngờ ghê, cậu bằng tuổi tôi này, trông mặt non choẹt thế mà /so sánh Văn Thiên Thần trong ảnh và ngoài đời/
Tần Vũ
Cậu là nhân viên nghiên cứu sao? /bất ngờ/
Văn Thiên Thần
Cậu tha cho tôi đi mà /kinh hãi/
Tần Vũ
Tôi bắt cóc hay cưỡng hi*p cậu mà cần phải tha? Tôi chỉ đang đòi lại công đạo cho mình
Tần Vũ
Cậu nói gì nhỉ "Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh"
Văn Thiên Thần
K...không đúng sao?
Tần Vũ
Đương nhiên rồi. Tôi cảm thấy mình bị quấy rối /ngậm ngùi/
Văn Thiên Thần
/run rẩy//ngờ vực/
Văn Thiên Thần
*suy nghĩ* m* nó, tôi mới là người bị quấy rối đây!
Tần Vũ
Chuyện là thế này, tôi thấy rằng cậu có tâm tư không trong sáng với tôi
Văn Thiên Thần
/đỏ mặt/ cậu, tôi đã nói đấy là phản ứng sinh lí bình thường
Tần Vũ
/híp mắt//cười gian/ vậy sao? Tôi thấy đâu có giống
Tần Vũ
Cả quá trình cậu chỉ nhìn về phía tôi, tôi không nghĩ ra lí do nào khác khiến cậu có phản ứng
Văn Thiên Thần
T...tôi, ừm... /ngập ngừng//đỏ mặt/
Văn Thiên Thần nhất thời không nghĩ ra được lí do nào chữa cháy. Quả thật hắn đã nhìn Tần Vũ ngay khi vừa bước vào
Sự thay đổi trong biểu cảm của Văn Thiên Thần rõ ràng đã bị Tần Vũ thu vào mắt. Hắn không vội vạch trần mà còn đang thích thú chờ xem cậu sẽ lấy lí do gì lấp liếm
Văn Thiên Thần
Tôi, tôi bị cô gái a... anh ôm... /lí nhí/
Tần Vũ
Ồ, thật sao. Vậy cô ấy mặc váy đen hay váy đỏ?
Văn Thiên Thần
Ờm, váy đỏ /ngờ vực/
Văn Thiên Thần
H, hoặc có lẽ là váy đen?
Văn Thiên Thần
Căn phòng ấy hỗn loạn quá n... nên tôi không nhớ lắm
Tần Vũ
Ha, hứng vì cô ấy mà không nhớ người ta mặc gì sao
Tần Vũ
Tồi tệ quá đấy, Thiên Thần
Văn Thiên Thần
/đỏ mặt//mím môi/
Tần Vũ
Tôi hỏi lại lần nữa, cậu nhìn ai?
Văn Thiên Thần bị người đàn ông này trêu cho á khẩu. Trong thoáng chốc cậu nghĩ mình nên thành thật nhưng rồi một cái tên lóe lên
Văn Thiên Thần
Louis, t... tôi nhìn Louis /hét lớn/
Tần Vũ
Thật sao. Nghĩ lại thì cậu đến tìm Louis nhỉ
Tần Vũ
Chậc chậc /cười gian/, nhìn người mình thích hôn môi với người khác mà cậu cũng hứng được à?
Tần Vũ
Biến thái quá đấy, Văn Thiên Thần~
Khi Tần Vũ gọi tên cậu, hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ thiên thần như muốn mỉa mai Văn Thiên Thần
Văn Thiên Thần
Cậu thả tôi đi được chưa?
Tần Vũ
Cậu vội vậy làm gì?
Văn Thiên Thần
Cậu còn muốn gì nữa?
Tần Vũ
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã vu oan giá họa cho cậu. Tôi muốn chuộc lỗi /chân thành/
Văn Thiên Thần không tin người này thật sự thấy hối lỗi, cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của hắn
Văn Thiên Thần
K...không cần đâu. Tôi dễ tha thứ cho người khác lắm, cậu không cần xin lỗi đâu
Comments